chuyện này, nếu như muốn tại sao không tìm người khác! Tôi là người để
cho anh tiết dục sao?”
Không nhắc tới chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới lập tức làm cho Thi Dạ
Diễm tức giận không thôi! Những báo cáo được truyền tới tay anh đều là
những hình ảnh vô cùng chướng mắt làm cho anh hận đến mức muốn giết
chết Lôi Khải! Cầu hôn? Lại dám cầu hôn!
“Tôi còn chưa nói em! Một chút lương tâm em cũng không có? Mới rời
khỏi tôi vài ngày đã lập tức tìm đến ngực Lôi Khải làm chỗ dựa! Không có
đàn ông em không sống nổi phải không?”
“Anh là ai mà dám quản chuyện tôi ở cùng một chỗ với ai…” Đang nói
bỗng dưng lại im lặng, Thi Dạ Diễm xoay người lại nhìn, mắt cô gái nhỏ
này phiếm hồng, nước mắt vòng quanh, dường như có thể khóc bất cứ lúc
nào. Khoảng ngực mềm mại trắng như tuyết ra sức phập phồng, phong cảnh
rất đẹp. Anh giơ ngón tay lên xoa xoa mặt cô. “Sao lại không thấy nước mắt
nhỉ, tôi còn tưởng em khóc đấy.”
Du Nguyệt Như cắn răng nghiến lợi hất tay anh ra. “Tại sao tôi lại phải
khóc!”
“Không phải là do tôi không cần em nữa sao, không phải là tôi nói ‘tạm
biệt’ với em sao?” Anh mỉa mai cười khẽ.
“Vậy tôi nên cảm ơn trời đất cuối cùng cũng có thể rời khỏi bàn tay của
anh, nên cười mới đúng!” Đúng, cô nên vì thế mà cảm thấy vui mừng!
Không phải cả ngày buồn bực không vui.
“Vậy em cười một cái cho tôi xem một chút?” So với việc cô xúc động,
Thi Dạ Diễm dù bận tối mắt vẫn ung dung thong thả càng làm cho người ta
căm giận hơn. Du Nguyệt Như cắn môi không nói, hận không thể chọc
thủng gương mặt tuấn tú của anh. Vì vậy im lặng tràn ra giữa hai người,