CÔ BÉ, EM THUA RỒI - Trang 309

“Càng không được!”

Thi Dạ Diễm cầm tay cô đưa đến vật đang nổi lên giữa hai chân. “Vậy

thì ở trên xe?” Du Nguyệt Như cắn răng tay hung hăng bóp một cái, Thi Dạ
Diễm đau đến mức nhíu mày. “Làm hỏng nó đời này thì em phải thủ tiết
làm quả phụ rồi!”

Tài xế lúng túng căn bản không dám nhìn gương chiếu hậu lại phải giả

vờ bình tĩnh. “Tiên sinh, cuối cùng là đi đến nhà của tiểu thư này hay là đi
khách sạn?”

“Hai cái đều không đi! Dừng xe!” Du Nguyệt Như mở ví lấy ra một tờ

tiền ném cho tài xế, lợi dụng lúc chờ đèn đỏ lập tức mở cửa xe chạy xuống.
Thi Dạ Diễm mắng một câu rồi xuống xe theo cô, chạy mấy bước ôm cô ra
khỏi dòng xe nguy hiểm giữa đường cái đến phần đường dành cho người đi
bộ.

“Em không muốn sống nữa à? Chạy lung tung cái gì?”

“Tôi không muốn anh tới nhà tôi, cũng không muốn theo anh tới khách

sạn!”

“Em nên nói sớm chứ, đánh dã chiến cũng không thành vấn đề. Chẳng

qua nơi này không thích hợp, chúng ta đi tìm nơi thích hợp hơn.” Thi Dạ
Diễm vừa lôi kéo cô đi vừa nói, nhanh chóng đi vào một con đường nhỏ ít
người. Du Nguyệt Như vừa giãy giụa vừa phản đối cũng chẳng thấm vào
đâu, trái lại lại thu hút người đi đường chỉ chỏ, vừa thảo luận vừa cười,
bỗng nhiên cô cảm thấy chật vật không chịu nổi.

Đối mặt với người đàn ông vô sỉ ngang ngược mạnh mẽ này bỗng nhiên

cảm thấy ủy khuất vô cùng, cơn tức giận xông lên, liều mạng hét lên. “Thi
Dạ Diễm rốt cuộc anh muốn như thế nào? Không phải anh đã để tôi đi rồi
sao? Bây giờ quay trở lại là có chuyện gì xảy ra? Vừa thấy mặt đã phải làm