người nào cũng không chịu mở miệng trước. Giống như nếu người nào
không kiềm chế được mà nói trước thì lập tức thua trận.
Thi Dạ Diễm cho rằng mình nắm chắc phần thắng, chẳng qua không chờ
được đến lúc anh đắc ý, vẻ chế nhạo trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ
mặt có chút thích thú.
Bởi vì mắt Du Nguyệt Như không hề chớp nhìn anh chằm chằm, vì rét
lạng nên vệt đỏ thắm trên mặt cứ như vậy không tiếng động không kịp đề
phòng xuất hiện hai dòng nước mắt.
“Tại sao muốn tôi cười cho anh xem, dù tôi khóc hay cười cũng không
liên quan tới anh, tôi không muốn gặp lại anh, sau này mời anh đừng xuất
hiện trước mặt làm phiền tôi nữa!” Thân thể mỏng manh bị từng cơn gió
lạnh lẽo giữa trời đêm làm cho run lẩy bẩy. nhưng lại quật cường giữ cho
lưng thật thẳng đối mặt với anh, kiêu ngạo giống như thiên nga vậy.
Thi Dạ Diễm im lặng một lúc, không thể chịu nổi thở dài, cởi áo khoác
xuống khoác lên người cô, không để ý cô phản đối ôm cơ thể lạnh như băng
của cô vào ngực.
“Sao lại khóc?”
“Không liên quan đến anh!”
“Tiểu Như sao lại khóc?”
“Không liên quan…đến anh…” Anh càng hỏi lòng cô lại càng chua xót,
Du Nguyệt Như run rẩy nói câu nói tiếp theo, nước mắt giống như vòi nước
mãnh liệt trào ra, làm ướt áo sơ mi của anh.
Thi Dạ Diễm cảm thấy thật thất bại, bàn tay vuốt dọc theo lưng cô. “Tôi
phát hiện em luôn hiểu nhưng lại giả bộ hồ đồ, cần gì phải làm như vậy