Du Nguyệt Như không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, bên trong cặp
mắt màu hổ phách kia phát ra thứ ánh sáng xinh đẹp mê hoặc lòng người,
hoàn toàn khác biệt với đôi mắt đen trong trẻo lạnh lùng của Đường Lạp
An, giống như một ngọn lửa cháy âm ỉ, con ngươi tràn đầy ánh sáng lung
linh rọi thẳng đến tim cô.
Thi Dạ Diễm bỗng dưng cau mày, dùng tay lau đi giọt nước mắt trên
mặt cô. “Trôi hết cả phấn, thật là xấu chết đi được.”
Khi anh nói câu nói mà phụ nữ kiêng kỵ nhất này trong lòng Du Nguyệt
Như có một loại cảm giác chấp nhận. Đời người phụ nữ tất nhiên sẽ tan nát
cõi lòng vì một người đàn ông, chịu đựng vết thương đầy người thật mệt
mỏi, cũng muốn thẳng lưng mà chống đỡ, tất nhiên cũng muốn có một
người đàn ông làm cô tháo lớp ngụy trang mạnh mẽ xuống, mở ra những
vết thương đã đóng vảy để anh dùng tình cảm lấp đầy.
Cô cảm thấy mệt mỏi quá rồi, đuổi theo một tình yêu không thể đạt được
với một người lâu như vậy, tại sao cô không muốn được một người cưng
chiều, được một người yêu thương ở trong lòng bàn tay che chở, dù có làm
bất cứ chuyện gì cũng không sợ bị trách mắng, trái lại vì có người làm chỗ
dựa nên cô có thể làm mọi chuyện theo ý mình.
Đối với cô Thi Dạ Diễm là người đặc biệt, không dính dáng đến bất kỳ
lợi ích cùng mục đích không trong sạch nào, anh từng thấy cô yếu ớt, từng
thấy cô mất khống chế, cô chật vật, tất cả mặt khác nhau của cô.
Có thể, chính là anh…
Cơ thể Du Nguyệt Như mềm nhũn, “Em sẽ cố tình gây sự, lòng dạ rối
bời, chuyện ăn uống em rất kén chọn, nhãn hiệu cũng rất kén chọn, em rất
ái mộ hư vinh (kiểu thích những thứ giả dối), em rất có thể khiến anh phá
sản, em…”