Gương mặt Du Nguyệt Như ửng hồng, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói
ra hai chữ. “Về nhà.”
Anh còn có thể nói thế nào, nếu không phải là người phụ nữ này khác
người gây khó khăn, anh đã sớm kéo cô lên giường đại chiến ba trăm hiệp!
Lúc xúc cảm của con người trở nên mãnh liệt như vậy, muốn ngăn cũng
không ngăn được. Gọi xe đến nhà trọ của cô, hai người từ trong xe đến
thang máy vẫn hôn không rời, theo tính tình của Thi Dạ Diễm thì dù có làm
trên đường cũng là chuyện bình thường. Tiếc rằng lễ phục đang mặc bó sát
vào người cô, làn váy đến tận dưới gối mới tản ra, anh không có biện pháp
nào.
Chuyện đầu tiên khi vào cửa Thi Dạ Diễm lập tức nâng cô lên tựa người
cô ở trên cửa, rút kéo ra, vừa hôn vừa dùng kéo cắt một đường từ lưng đến
tận dưới mông, giống như bóc hành tây giống giải phóng thân thể cô ra, vừa
kéo quần lót lập tức nâng hông của cô vọt đi vào.
Lễ phục quá chật, phần phía dưới chưa được cắt hết vẫn còn đọng lại ở
trên đùi cô, hai chân đóng chặt, lần này thú tính của Thi Dạ Diễm bị dồn ép
đến mức đại phát, hung hăng va chạm vào mông cô. Một giây kia khi anh
tiến vào Du Nguyệt Như mới phát hiện thì ra hình bóng của anh đã khắc sâu
vào trong trí nhớ của mình đến như vậy. Khi hai người hợp làm một làm cô
trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Còn chưa có…tắm…” Thỉnh thoảng cô lại thở dốc, âm thanh vỡ vụn
trong cổ họng.
Thi Dạ Diễm giữ hông của cô, một tay vòng qua trước mặt dò vào lễ
phục đã bị cởi tới hông của cô…Môi ghé vào tay cô, hô hấp nặng nề càng
làm lý trí của cô hỗn loạn.
“Không quản được nhiều vậy, làm xong hãy nói…”