“Phụ nữ tại sao lại phiền phức như vậy, tôi chỉ yêu cầu em một chuyện.”
Thi Dạ Diễm nhịn không được cắt ngang, Du Nguyệt Như không vui bĩu
môi muốn xoay người, bị anh nhanh tay nhanh mắt vòng tay qua hông, tựa
đầu vào cổ cô.
“Tiểu Như, vĩnh viễn không cho em rời khỏi tôi.”
“Nếu như có một ngày anh đuổi em đi? Chẳng lẽ muốn em mặt dày ở lại
sao?”
“Dĩ nhiên!”
“Em không phải là người hèn hạ như vậy!”
“Vậy em cũng phải cố gắng.”
Bây giờ Du Nguyệt Như đối với vô liêm sỉ của anh không cảm thấy bị
thuyết phục, nhưng lại bị trái tim ấm áp của anh hòa tan. Đang lúc thân mật
thì vật cứng rắn của anh tỉnh lại, lúc nặng lúc nhẹ cọ xát cô. Tay anh lớn
mật đưa vào trong lễ phục của cô dùng lực mạnh vuốt ve xoa nắn đôi gò
bồng đảo mềm mại, rất nhanh cô bị khiêu khích đến một thân rực lửa.
“Thi Dạ Diễm…” Cô ở trong ngực anh rên rỉ, cánh tay đặt trên cổ anh.
Thi Dạ Diễm không so cô có nhiều hay ít, nếu không phải địa điểm không
đúng, anh thật sự muốn lột hết quần áo của cô rồi lập tức vùi mình vào
trong đó. “Dã chiến?”
“Không được…”
“Khách sạn?”
“Không…”
“Vậy làm sao bây giờ?”