Động tác Thi Dạ Diễm chậm lại, sau đó truyền đến âm thanh cười trầm
thấp, dùng tay hai lần xé toang lễ phục của cô, một lần nữa nhấc cao mông
cô ôm cô lên, chân cô tự động vòng qua hông anh.
Anh dùng tư thế này mò mẫm ôm cô đến phòng ngủ, mỗi bước đều dùng
hết sức đẩy lên. Du Nguyệt Như thở hổn hển hôn môi anh, tay vội vàng cởi
cúc áo sơ mi của anh. Càng vội tay chân càng luống cuống càng không cởi
được, thất bại hừ lên một tiếng.
“Ngu ngốc.” Thi Dạ Diễm đặt cô lên giường, tự mình cởi sạch. Du
Nguyệt Như cuộn mình ở đằng kia dùng ánh mắt mê ly nhìn cơ thể cường
tráng nhanh chóng phơi bày trước mặt, còn có vật ẩm ướt đang ngẩng đầu ở
giữa hai chân, trong phút chốc cảm thấy bụng dưới trống rỗng hết sức khó
nhịn, giống như có chất lỏng chậm rãi chảy ra.
Bị một người phụ nữ nhìn chằm chằm như thế, bất kỳ người đàn ông
nào cũng không nhịn được, huống chi lúc này Thi Dạ Diễm đang bị tinh
trùng lên não. Anh sải bước lên giường tách chân của cô ra dùng tay vừa dò
xét xuống phía dưới vừa sợ, tà ác cười lên.
Du Nguyệt Như lúng túng, kéo chăn qua che kín mình. Thi Dạ Diễm
chui vào chăn trong bóng đêm lửa nóng của môi từ bụng cô uốn lượn đi lên.
Nhiệt độ ướt át của môi trong bóng tối có lúc có thể kích thích giác quan
của con người, Du Nguyệt Như co bụng lại, cảm nhận nụ hôn của anh ở rốn
đảo qua đảo lại, ngứa không chịu nổi mới ôm đầu anh kéo lên.
“Thật là ngứa…A…”
Thi Dạ Diễm xấu xa hứng thú học theo tiếng rên rỉ của cô, làm cô xấu
hổ muốn chết, dù bị trêu ghẹo như thế nào cũng cố nén.
“Chịu đựng làm gì, em không biết giọng của em lúc trên giường đặc biệt
quyến rũ sao…ừ, để cho anh không khống chế được mình cứ như vậy có