Anh mới mặc kệ cô kêu như thế nào, cầu xin như thế nào, chỉ lo vùi đầu
vào làm. Trước mắt Du Nguyệt Như bị anh dấy lên kích thích khoái cảm nở
ra đóa hoa màu trắng.
Biết rõ ràng ngay lập tức cô sẽ đạt đến cao triều, bỗng nhiên anh dừng
lại rời khỏi người cô nằm sang một bên chống đầu ung dung nhìn cô.
Khoái cảm giống như đi cáp treo lúc cao lúc thấp, trong nháy mắt cái gì
cũng không có, mắc kẹt ở giữa khó chịu muốn điên lên. Du Nguyệt Như
nức nở, phát ra âm thanh rên rỉ khó chịu cực nhỏ, nằm sát vào người anh cọ
cọ, giống như trở lại mấy ngày bị trúng thuốc đó. Bị dục vọng trong cơ thể
điều khiển, vào giây phút này danh dự cùng xấu hổ tất cả đều
để xuống.
“Muốn sao?” Anh hỏi, bàn tay vuốt ve điểm hồng mềm mại trước ngực
cô.
“Muốn…” Du Nguyệt Như dính chặt vào người anh, thậm chí nâng một
chân lên hông anh, càng thêm tiếp xúc thân mật với anh.
“Muốn thì tự mình lên đi.”
“Cái gì?”
“Là tự…” Anh ghé vào tai cô nói nhỏ, Du Nguyệt Như không dám tin
nhìn anh, người đàn ông này còn có thể tệ hơn sao? “Không!”
“Vậy em tự khó chịu đi, dù sao đàn ông không làm cũng có biện pháp
giải quyết, anh đi tắm trước.” Thi Dạ Diễm cười xấu xa, làm như lật người
xuống giường, bị cô kéo lại.
Khó có dịp cô nói lắp, đáy mắt che phủ một tầng sương mờ. “Làm sao
anh có thể để em…như vậy…”