Còn không đợi đến lúc Du Nguyệt Như dùng từ chống lại, lập tức bị anh
cuốn vào một đợt sóng mới. Thi Dạ Diễm giữ cô, buộc cô ngẩng đầu lên
đối mặt với mình, thưởng thức từng biểu tình nhỏ nhất trên gương mặt cô
trong lúc vui vẻ. “Anh thực sự nghi ngờ tại sao mình lại có thể nhịn không
chạm đến em lâu như vậy.”
“Anh đã sớm…thích em rồi…”
“Có lẽ sớm hơn.” Anh chặt chẽ giam cầm cô ép cô thừa nhận mình dã
man thô bạo, nhưng trong lòng lại mềm mại. “Có lẽ bắt đầu từ tám năm
trước, vậy mà em đã lãng phí thời gian tám năm của chúng ta…”
Bỗng nhiên trong lòng cô tràn đầy chua xót cùng cảm động. Hóa ra là đã
được tám năm, hóa ra cô đã vì Đường Lạp An mà từ bỏ bản thân mình tám
năm, cũng để cho Thi Dạ Diễm khổ sở tìm kiếm tám năm.
Tất cả đều đã đủ rồi. Chuyện của cô và Đường Lạp An đã không có cách
nào cứu chữa, người đàn ông này đã mạnh mẽ đưa sinh hoạt của cô trở về
hơn nữa sau đó còn chiếm lấy tim cô, cuối cùng cũng có thể buông tay.
Cô cảm kích anh, lại không biết nói như thế nào. Miệng không thể nói,
từ ngữ không thể miêu tả ý nghĩ, chỉ có thể lần lượt kêu tên anh, siết chặt cơ
thể cảm nhận sự tồn tại của anh. Cô tin tưởng nước mắt đã vì Đường Lạp
An chảy trước kia, tất cả đều đã được Thi Dạ Diễm thay bằng nụ cười tìm
về cho cô.
Cô thật sự vui vẻ. Cô thể một khi vui vẻ, ngay lập tức tuyệt đối không có
cơ hội cho đau khổ.
Thi Dạ Diễm…Anh phải nhớ yêu em, bất kỳ ai trong hai chúng ta cũng
không được phụ phần ấm áp vui mừng tới trễ sau khoảng thời gian tám năm
kia.