Thi Dạ Diễm hôn xuống môi cô, ngón tay ở chỗ đó dao động. “Anh
muốn nhìn, Tiểu Như ngoan, thỏa mãn anh trước…”
Lửa nóng lại bị anh dấy lên, Du Nguyệt Như cắn môi, để mặc anh mở
hai chân ra, để chính mình hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Cô vừa xấu
hổ vừa sợ, lại không biết làm như thế nào, chỉ chờ anh tới dạy.
Anh cúi đầu khẽ hôn một cái lên hõm vai cô, lên xương quai xanh.
“Đừng sợ, lấy lòng mình, giống như anh vừa làm với em vậy, anh muốn
nhìn em động tình…”
Ít khi được anh dịu dàng dỗ, quyến rũ cô, trêu chọc cô, vô tình cô bị anh
dẫn dắt, làm theo lời của anh. “Ưm…Ưm…”
Cô nhỏ giọng rên rỉ, mặt ửng hồng, lông mi dài run rẩy, đáy mắt ướt át.
“Nhanh một chút, sâu một chút.” Âm thanh của Thi Dạ Diễm đã thành
công dẫn đường cô.
Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đung đưa đường cong cơ thể tạo
nên cám dỗ trước mặt anh, mái tóc dài bung ra đung đưa trong lúc cảm xúc
mạnh mẽ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo được trang điểm cẩn thận, đôi
môi đỏ mỏng hé mở, tràn ra âm thanh ngâm nga, biểu tình hiện tại của cô là
giới hạn lúc cao triều kinh ngạc đến mức mê hoặc lòng người.
Tất cả của cô đều ở trong mắt Thi Dạ Diễm, dường như không tìm ra
điều gì có thể làm anh càng ngày càng bị cuốn hút làm cho anh mất không
chế hơn điều này.Bụng dưới kịch liệt cứng rắn đến phát đau, quả thật cũng
sắp nổ tung rồi. Anh không có cách nào nhịn được, uốn éo trước mặt cô,
trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt.
“Anh thật sự là thích vẻ quyến rũ của em đến chết thôi!”