thể làm chết em.” Thi Dạ Diễm không nghe được âm thanh của cô, tay càng
không an phận.
Cơ thể Du Nguyệt Như càng đầu hàng anh nhanh hơn lý trí. “Ưm…
Đừng làm như vậy….”
Thi Dạ Diễm cầm tay cô chạm vào cậu nhỏ của mình. “Muốn nó chết
sao?”
“Thật ra là anh nhớ em đến chết thôi, bỗng nhiên để cho anh ăn chay có
phải khó chịu muốn chết không?” Du Nguyệt Như không cam lòng tỏ ra
yếu kém.
Anh cười, hào phóng thừa nhận. “Ít nhất anh cũng tự mình giải quyết,
vậy còn em? Lúc em muốn anh cũng tự mình giải quyết??”
Ngay lập tức Du Nguyệt Như bị nghẹn đỏ bừng cả khuôn măt. “Em có
Lôi Khải, còn chưa thảm đến mức tự mình giải quyết. anh ta cũng đã cầu
hôn với em....a!”
Thi Dạ Diễm hung hăng đẩy lên một cái, tự tiếu phi tiếu (như có như
không cười lên) “Cầu hôn sao, em nhận lời cậu ta rồi?”
“Đương nhiên, không thấy báo chí…đều đã đưa tin sao…” Âm thanh
của cô bị động tác của anh làm đứt quãng.
“Đã là vị hôn thê của cậu ta mà vẫn cùng anh lên giường, không biết xấu
hổ sao?”
“Anh cùng vị hôn thê…của người khác lên giường…anh không biết xấu
hổ sao…”
Thi Dạ Diễm chợt kéo chăn nhấc chân cô lên cổ tăng tốc hành hạ cô, Du
Nguyệt Như dường như hét chói tai. “A….Đừng sâu như vậy…”