Khải có quan hệ xã giao khá tốt với chủ nhà hàng này, mới có thể trong lúc
buôn bán thịnh vượng bao trọn cả tầng như thế này. Du Nguyệt Như không
muốn đi, loại chuyện bạn trai mới cùng nâng cốc nói cười với bạn trai cũ
này cô không cần, mà lúc này cô có tình cảm với Thi Dạ Diễm nên không
có cách nào phóng khoáng được như trước kia.
Thi Dạ Diễm là người có thù tất báo, đương nhiên là Lôi Khải biết anh
yêu thích quyền cước. Vì thế anh ta chủ động đề nghị "Vận động trước bữa
ăn", Thi Dạ Diễm cầu còn không được.
Hai người đàn ông kia đi hơn nửa ngày, cô có chút đứng ngồi không
yên, muốn đi tìm người nhưng lại không biết phải đi đâu tìm, đang lo lắng
thì thấy Lôi Khải nhàn nhã thong thả trở về một mình.
Tây trang của anh ta được cởi ra khoác ở trên vai, mái tóc hơi hỗn độn,
cũng không tổn hại khí chất xuất chúng, thấy cô lập tức nở nụ cười không
có ý tốt. "Đang lo lắng cho anh sao em yêu?"
Anh ta cố gằng bày ra tư thế tự cho là cực kỳ mê người nhưng Du
Nguyệt Như không thèm nhìn một cái, chỉ nhìn phía sau anh ta.
"Tại sao lại chỉ có mình anh trở về?"
Lôi Khải lơ đễnh nhún vai, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đột nhiên
vung quyền về phía cô. Tốc độ quá nhanh nên không kịp né tránh, quyền
thế mạnh mẽ đến mức cô cho rằng nhất định sẽ đánh vào người cô. Nhưng
ngay sau đó chỉ dừng cách mi tâm của cô chừng mười cm.
"Eric bị tôi đánh không dậy nổi rồi, thật đáng tiếc là cô không có ở đó ,
tôi cũng không phải là tùy ý ra tay."
Du Nguyệt Như phục hồi tinh thần nghiến răng nghiến lợi đấm anh ta
liên tiếp. "Lôi Khải anh tên hèn hạ này! Giờ còn có thể tán gẫu sao?"