anh ta, còn có nhà báo đều do anh ta cố ý sắp xếp, sau khi gặp Thi Dạ Diễm
cô lập tức hiểu rõ tất cả.
Ánh mắt Lôi Khải trầm xuống, khả năng nghe của anh ta vô cùng tốt,
tiếng bước chân của Thi Dạ Diễm tuy nhỏ nhưng vẫn bị anh ta phát hiện, cố
tình khép hờ cánh cửa. "Chuyện cô gái nhỏ nhà họ Chử, cô..."
Thi Dạ Diễm từ nhà vệ sinh trở về đang muốn đẩy cửa vào, nghe thấy
câu nói đó đột nhiên dừng động tác lại, âm thanh rõ ràng của Du Nguyệt
Như truyền vào tai anh.
"Dù sao tôi cũng không thể để cho anh ấy làm hại Tiểu Tịch, anh đã
từng đồng ý giúp tôi rồi, không phải muốn đổi ý chứ?"
"Trên tay anh ta có nhược điểm của tôi, muốn giúp cô tôi phải trả giá rất
lớn."
"Lấy quan hệ của anh với Thái Tử, chẳng lẽ không nên giúp tôi."
Lôi Khải cười nặng nề. "Cô đối xử với Thái Tử cũng thật tốt, yên lặng
làm nhiều chuyện vì cậu ta như vậy, có điều tôi vẫn muốn nói câu nói kia,
bây giờ Eric bị cô mê hoặc đến chết mê chết mệt, cô nói gì anh ta cũng đáp
ứng.
"Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi." Du Nguyệt Như biết Thi Dạ Diễm là
người rất có nguyên tắc, nói một là một hai là hai, hơn nữa điều cô không
muốn nhất chính là cho anh biết thân phận thật sự của mình.
"Cái này không khó, phương diện kia phối hợp thật tốt với anh ta, khi
đàn ông được thỏa mãn thì lúc đó là lúc dễ nói chuyện nhất, cô cứ thử xem,
tôi nói tuyệt đối không sai đâu." Lôi Khải bày ra vẻ mặt cực kỳ vô hại, Du
Nguyệt Như vừa định nói gì thì bỗng nhiên Thi Dạ Diễm đẩy cửa bước vào,
dọa cô sợ đến mức mặt trắng nhợt.