"Nói chuyện gì mà vui như vậy?" Sắc mặt Thi Dạ Diễm không biến đổi,
thậm chí miệng còn có độ cong mờ nhạt.
"Nói về bộ lễ phục kia, tôi bỏ ra một trăm vạn để làm theo yêu cầu của
cô ấy, tôi chỉ muốn hỏi là còn có thể Châu về hợp phố(1) không?"
(1) HOÀN BÍCH QUY TRIỆU - Châu về hợp Phố; của về chủ cũ (thời
Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương
dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương
Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn
thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách
mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên
vẹn quy trả về cho chủ cũ)
Dáng vẻ keo kiệt của Lôi Khải khiến cho Thi Dạ Diễm nở nụ cười.
"Thật xin lỗi, không thể."
Bây giờ biết kế hoạch kia đều là của Lôi Khải, tất nhiên lễ phục kia do
anh ta cố ý chuẩn bị, siết chặt không ngừng, lại cứng muốn chết, làm khi đó
trong thang máy dục hỏa đốt người khiến anh muốn xé nó vài lần mà không
xé được....
Du Nguyệt Như rất nhanh bình tĩnh trở lại, ôm lấy cổ anh hôn xuống,
trong giọng nói không khỏi có thêm vài phần nũng nịu. "Anh đi đâu thế? Để
bọn em chờ lâu như vậy."
Lôi Khải biết điều quay mặt ra chỗ khác mặc cho hai người này liến mắt
đưa tình, mím môi cười đến mức có ý nghĩa sâu xa riêng. Trong bữa tiệc Du
Nguyệt Như vẫn thật cẩn thận quan sát sắc mặt của Thi Dạ Diễm, không
biết lời nói cùng Lôi Khải kia anh nghe được ít hay nhiều, cuối cùng cũng
không phát hiện ra anh không có gì không ổn, cô mới yên tâm chăm chú
thưởng thức thức ăn ngon.