Lôi Khải ngả ngớn ấn cằm cô xuống." Nhìn hai người các cô, khả năng
mắng chửi người cũng không khác nhau lắm, tốt xấu gì tôi cũng là người
đáp cầu dắt mối(1) cho hai người đi, nếu không phải lúc trước tôi chí công
vô tư(2) nhường cô cho anh ta thì làm gì có chuyện hai người ái như tơ ngọt
như mật như bây giờ? Hóa ra cường thủ hào đoạt(3) lại hiệu quả như vậy,
sớm biết như vậy tôi không nên làm người tốt như thế, nói không chừng
bây giờ tôi mới là người cô yêu chết đi sống lại."
(1) Người đáp cầu dắt mối: nói chung là người mai mối :)))
(2) Chí công vô tư: Chỉ những ai đó có những phán quyết công bằng,
xác đáng.
(3) Cường hào thủ đoạt: nghĩa là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để
giành lấy/cướp lấy thứ mình muốn
"Vậy tôi đây nên cảm ơn anh sao?" Du Nguyệt Như cười nhạo, Lôi Khải
chu chu môi, ái muội nháy mắt. "Một nụ hôn là được, tôi không có lòng
tham, đương nhiên nếu cô muốn làm chuyện khác cùng tôi thì càng tốt."
Đối với sự vô lại của anh ta thì Du Nguyệt Như vẫn không phải là đối
thủ, chỉ có thể không thèm để ý. "Tôi có việc hỏi anh, có phải anh cầm sợi
dây chuyền của tôi không?"
"Sợi dây chuyền nào? Tôi còn tưởng cô hỏi tôi vì sao đột nhiên lại có
hứng thú với chuyện bát quái của tôi và cô cơ."
Nghe anh ta nói như vậy, Du Nguyệt Như thất vọng không nói lên lời.
Lôi Khải sẽ không giả bộ hồ đồ về việc này, cô tin tưởng anh ta.Giống như
chuyện anh ta đã từng đáp ứng giúp cô giữ bí mật không cho Thái Tử biết
chuyện cô và Thi Dạ Diễm, cho nên tin tức Thi Dạ Diễm ngang nhiên cướp
đi "vị hôn thê" của anh ta không xuất hiện trên bất kỳ tờ báo lá cải nào.
Ngay từ dâu cô cũng không biết chuyện mình thường xuyên hẹn hò cùng