Cô nhích tới nhích lui, rất nhanh làm Thi Dạ Diễm không có tâm trạng
xem phim, bụng dưới nóng lên, tất cả lực chú ý đều đặt trên người cô.”Tại
sao anh lại cảm giác em đang cố ý quyến rũ anh nhỉ?”
Anh vừa nói xong bàn tay lại bắt đầu không an phận, dứt khoát xoay
người cô lại rồi giang hai chân cô ra đặt trên đùi mình, ngón tay đẩy cúc áo
cô ra, bàn tay thăm dò trước ngực mềm mại của cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve,
nụ hôn nóng bỏng rơi xuống má cô, xuống đến cổ, càng lúc càng xuống
dưới....
Du Nguyệt Như bị anh trêu chọc đến ngứa ngáy khó chịu, nâng mặt anh
lên hôn xuống, đưa cho anh cốc coca. "Động dục cũng không nhìn tình
huống nữa, tự dập lửa đi."
Thi Dạ Diễm uống một ngụm sau đó giữ cằm cô lại, ấn môi lên môi cô,
đổ hết chất lỏng từ trong miệng sang miệng cô, liếm cánh môi cô khàn khàn
nói. "Em chính là dụng cụ tắt lửa tốt nhất, những cái khác đều không được."
Sau đó kéo quần lót giữa chiếc váy lông dê của cô xuống, tự kéo quần mình
ra, sau đó nâng thắt lưng của cô lên nhắm thẳng rồi chậm rãi hạ cô xuống.
Cô còn chưa đủ ẩm ướt, có vẻ chặt chẽ khác thường, sau khi tiến vào
toàn bộ Thi Dạ Diễm mới thỏa mãn thở ra một hơi, dán sát bên tai cô hà
hơi. "Thặt chặt, thả lỏng một chút, anh không di chuyển được."
Du Nguyệt Như ôm cổ anh, cắn mu bàn tay để ngăn tiếng than nhẹ suýt
nữa buột miệng thốt ra.
"Nếu không thì em di chuyển nhé? Ngoan, Tiểu Như." Âm thanh trầm
thấp khàn khàn hấp dẫn của anh truyền đến bên tai cô, nắm thắt lưng của cô
để cho cô chậm rãi di chuyển.
....