CÔ BÉ, EM THUA RỒI - Trang 339

"Cái đấy phải tự hỏi bản thân em rồi." Ngón tay anh chỉ chỉ vào trái tim

cô."Thật ra nơi này của em đã sớm có anh rồi, đây chính là tác dụng phụ mà
anh với em đã từng nói qua, cũng không tệ lắm phải không?" Tia sáng giảo
hoạt trong mắt anh chợt hiện lên, khiến cô khó có thể rời tầm mắt.

Dường như cơ thể luôn thành thật sớm hơn suy nghĩ. Anh từng ám chỉ

với cô rằng muốn cô tự để ý đến trái tim mình, chỉ là bị cô xem nhẹ thôi. Cô
chăm chú nhìn anh, bỗng nhiên chua xót trong lòng bắt đầu dâng lên, có
một số lời cho dù không nói anh cũng biết. Cho nên Du Nguyệt Như chưa
bao giờ nói gì. Không tránh khỏi nghĩ đến những ngày cô lạnh lùng chống
đối, nói chuyện châm chọc với anh đó, không biết người đàn ông này có
từng có ý nghĩ buông tha cho thói quen chiều chuộng cô hay không.

Nhưng anh là người độc ác nhất trong giới hắc đạo, có lẽ hai chữ buông

tha này chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh.

"Anh trải qua mấy năm nay như thế nào?" Bỗng nhiên cô đặt câu hỏi,

Thi Dạ Diễm nhắm mắt lại, âm thanh thấp đến mức gần như không nghe
được. "Dựa vào câu nói kia của em, em nói nhất định đợi anh trở về tìm em,
anh về rồi, nhưng em lại không ở đấy nữa."

Hàng năm anh đều đến Prague, nhắm mắt suy nghĩ trên cầu Charles

rộng lớn.

Giống như nếu làm như vậy thì có thể quay lại ngày đầu tiên gặp cô đó,

cô bé mang khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt mở to quật cường mà trong
sáng đầy van xin nói với anh, em ở đây chờ anh, anh nhất định phải quay lại
nhé.

Nhưng khi đó mở mắt ra thì xung quanh chỉ có rất nhiều gương mặt xa

lạ, anh không tìm thấy cô. Anh chỉ biết tên cô là Tiểu Như, biển người
mênh mông, cuối cùng tìm khắp nơi cũng không tìm thấy bóng dáng của cô.
Trong một giây kia, anh vừa là tức giận vừa là tuyệt vọng, nhưng vẫn tiếp