“Có bất cứ chuyện gì đều phải nói ra, Tiểu Như, nghĩ muốn cái gì anh
cũng sẽ thỏa mãn em.” Thứ giọng đàn vi-ô-lông trầm thấp của anh thật dễ
nghe, trong lòng Du Nguyệt Như cảm thấy ấm áp, mà trong đôi mắt cũng là
một mảnh chua xót. “Chừng nào anh quay trở lại?”
Anh suy nghĩ một chút, “Đêm Giáng sinh.”
“Vậy… em chờ anh, đến lúc đó em có lời để nói với anh.”
Thật ra thì cô cũng không biết phải nói thế nào, thậm chí ngay cả nói gì
cũng không thể xác định. Chỉ đơn thuần cảm thấy có anh ở cùng cô cái gì
cũng không sợ.
Chợt có một âm thanh chê cười của người đàn ông vang lên ở sau lưng,
“Phải nói chia tay sao?”
Du Nguyệt Như sợ hết hồn vội vàng che micro xoay người lại, Thái Tử
chẳng biết từ lúc nào công khai ngồi ở trên ghế mây. Du Nguyệt Như cau
mày vội vã cúp điện thoại, theo tới dó ngồi xuống. Ánh đèn đem bóng dáng
hai người kéo thật dài.
Thái tử tới là muốn đáp án của cô, cô hít thở thật sâu, đi thẳng vào vấn
đề, “Chị nghĩ rồi, chị không muốn từ bỏ.”
Thái Tử cười nói, “Đây là ý gì? Em nghe không hiểu, chẳng lẽ những lời
nói hôm đó em nói đều vô ích?”
Mùa đông ở thành phố T ban đêm nhiệt độ rất thấp, Du Nguyệt Như
mặc không ít nhưng vẫn cảm thấy lạnh, cô che kín áo khoác ngoài đi đến
bên cạnh Thái Tử, kéo cánh tay của anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh tìm
kiếm sự ấm áp.
“Mọi người trong cái nhà này đều cùng một dạng, chị coi trọng em nhất.
Chị biết ngoại trừ thân là trách nhiệm con trai cả, em là thật lòng quan tâm