chị, chuyện khác chị nguyện ý nghe em, nhưng có vài chuyện dù là ai đi
nữa cũng không thể ngăn cản.”
Thái Tử không nói, trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt trên người
của Du Nguyệt Như. Đó là mùi hương thuộc về người phụ nữ đặc biệt. Anh
nhớ rằng cô rất ít khi bày ra bộ dáng mềm mại của tiểu nữ nhân (người phụ
nữ nhỏ bé, yếu đuối), Du Nguyệt Như tuy là phụ nữ nhưng mọi chuyện đều
không thua đàn ông, thông minh và độc lập, dũng cảm và có trách nhiệm.
Anh không phải là không khâm phục. Cô cho anh biết phụ nữ không
hoàn toàn như Tân Tiệp mềm yếu thậm chí Chử Dư Tịch như vậy cũng cần
đàn ông che chở bảo vệ, nhưng trải qua chuyện với Đường Lạp An, Du
Nguyệt như rốt cục mới khiến anh hiểu bên ngoài nhìn qua là người phụ nữ
kiên cường lại cởi mở nhưng trong lòng đều có nỗi đau.
Anh được mọi người nuông chiều hư hỏng, nhưng điều này không có
nghĩa là anh không có một chút lương tri nào. Anh với thân phận Đại Thái
tử gia của Hoàng Phủ có thể hô mưa gọi gió tát đậu thành binh, nhưng
không có cách nào khiến cho Du Nguyệt Như thật sự vui vẻ, điều này làm
cho anh hết sức mệt mỏi.
Du Nguyệt Như thấy anh không nói lời nào, ôm cánh tay anh nhẹ nhàng
quơ quơ. “Nhiều năm như vậy chị rất mệt mỏi, chị mới hai mươi hai, nhưng
cảm giác mình đã ba mươi hai. Không phải không muốn quên Đường Lạp
An bắt đầu lại lần nữa, chẳng qua là vẫn chưa gặp được người tốt hơn anh
ấy. Hiện tại chị đã gặp được, em sẽ để cho chị buông tay như vậy sao? Chị
không tham lam, chỉ là muốn có một người đàn ông thật sự thương yêu chị,
loại thương yêu này không phải là em hay Triệt có thể cho, nhưng là anh ấy
thì có thể, chị tin tưởng anh ấy có thể.”
Trong nháy mắt yết hầu của Thái Tử chua xót. “Cái gọi là tình yêu, quan
trọng như vậy sao?” Mọi người đều nói tình yêu như thế nào ra làm sao, vì
sao em không cảm thấy gì?