Du Nguyệt Như cười nhẹ, “Hình dạng của tình yêu chỉ có trải qua em
mới có thể hiểu, không phải là chị muốn em chúc phúc cho chị, chỉ cần em
cho chị một con đường, cuộc sống sau này, chị muốn sống vì mình.”
Thái Tử im lặng hồi lâu, bọn họ cứ như vậy ngồi yên lặng. Nhưng thật
ra là anh đang tức giận, Du Nguyệt Như có thể cảm nhận được từ cơ thể
căng thẳng của anh.
“Chị làm như vậy, nghiêm trọng mà nói là đối địch với em, đối địch với
Hoàng Phủ Gia, em và anh ta xung đột vũ trang khi đó chị định trừng phạt
mình như thế nào? Bất kể em hay anh ta ngã xuống, chị có thể làm ngơ
được sao?”
Du Nguyệt Như trầm mặc xuống, mặt vùi vào trong cánh tay anh.
“Chị vĩnh viễn, vĩnh viễn không muốn chứng kiến có một ngày như vậy.
Không có người nào không thể thay thế, không có cái gì là nhất định có.
Nhưng là, đã định trước——
….
Chị yêu anh ấy.”
﹡﹡﹡
Thi Dạ Diễm nhìn chằm chằm điện thoại di động, mặt không chút thay
đổi, mà đáy mắt lưu luyến mệt mỏi triền miên đã sớm rũ bỏ, sâu sắc làm
cho người ta tim đập nhanh. Đó là giọng nói của Thái Tử, làm sao anh có
thể không nghe ra, vẫn biết cô và Thái Tử là quen biết, mà hôm nay, anh có
hay không quên mất quan hệ giữa bọn họ.
Có người trước sau phá hủy số vụ giao dịch lớn vô cùng quan trọng của
anh, tửu lượng Hải Lạc Nhân bị người đánh tráo trong nháy mắt trở thành
phấn độc cướp đi tính mạng con người, khi thì giao hàng vũ khí đạn dược