Du Nguyệt Như khó khăn bò dậy, mặc từng món quần áo một tử tế cứng
nhắc, không để ý giữa hai chân sưng đau cùng chất lỏng chậm rãi chảy
xuống, mở cửa phòng ngủ ra đi ra ngoài. Không ngờ nhìn thấy Úc Tiểu Trì
trên ghế salon phòng khách.
Ánh đèn ngoài sân chiếu vào, vẻ mặt Úc Tiểu Trì bình tĩnh, không chớp
mắt nhìn cô. Không tức giận cũng không bi thương. Du Nguyệt Như chợt
hiểu tất cả.
Thì ra là Úc Tiểu Trì từ đầu đến cuối đều biết mối quan hệ về phương
diện kia giữa Đường Lạp An và mình, nhưng cô ấy vẫn ngụy trang không
biết chuyện một chút nào. Còn cái gì đáng buồn hơn một người phụ nữ
thông minh giả bộ ngu ngốc. Du Nguyệt Như châm chọc khóe miệng khẽ
nhếch, không nói lời nào rời đi.
Ai đáng buồn, ai đáng thương, cũng không có liên quan gì đến cô. Tất cả
tổn thương trong tình cảm, tất cả đều là gieo gió gặt bão, không trách được
bất cứ ai, kể cả bản thân mình lúc đầu.
Đường Lạp An phát hiện Du Nguyệt Như đi mất thì vội vàng chạy từ
trong nhà ra ngoài, nhìn thấy Úc Tiểu Trì phía sau thì bình tĩnh trở lại. Úc
Tiểu Trì vẫn ngồi yên lặng, bởi vì không biết dùng vẻ mặt gì để đối mặt với
anh. Mới vừa rồi người đàn ông này cùng người phụ nữ khác hoan ái trên
chiếc giường thuộc về bọn họ.
Đường lạp An châm điếu thuốc, không một chút áy náy, “Có gì muốn
nói với tôi sao?”
Úc Tiểu Trì đi tới trước mặt anh, dùng khăn lau lớn lau tóc còn nhỏ giọt
của anh, khóe miệng khẽ nhếch, “Vẫn chưa ăn cơm tối sao, muốn ăn chút gì
không?”
Anh giễu cợt nửa tiếng, kéo cô vào phòng ngủ, lấy một tay đẩy cô ngã
xuống giường. “Em không sao chứ, chồng em vừa mới làm tình với người