khác, em nhìn thấy rồi nghe thấy rồi vẫn còn hỏi tôi bữa tối muốn ăn cái gì?
Đúng là rất hiểu chuyện!”
“Anh hy vọng em nói cái gì đây? Chỉ trích anh sao? Sau đó sẽ ly hôn?”
Cô ngoan cố, hốc mắt có chút đỏ. “Con trai sắp nghỉ đông rồi, ngày kia sẽ
về, thằng bé rất muốn ba, em không muốn tổn thương lòng của con trai.”
Đường Lạp An hoài nghi trong lòng của người phụ nữ trước mặt đã bị
bóp méo, nhưng cô càng như vậy anh càng không kiềm chế được sự tàn
nhẫn trong lòng. “Còn muốn cùng tôi giả bộ vợ chồng ân ái bằng mặt không
bằng lòng?”
“Có gì không thể, không phải chúng ta vẫn sống như vậy sao?” Cô rốt
cuộc lại nói ra chuyện đúng là như thế, đến Đường Lạp An cũng phải chợt
thất thần. Anh tiến gần đến mặt cô, nụ cười yếu ớt, nhấn mạnh từng chữ
một. “Úc Tiểu Trì, em nhất định phải… hèn hạ như vậy sao?”
Úc Tiểu Trì khóe miệng khẽ nhếch, độ cong dịu dàng mà khổ sở. “Canh
sườn được không? Em cùng bà cụ hàng xóm vừa học một cách làm mới,
mùi vị so với lúc trước không giống nhau, rất ngon.”
Ánh mắt Đường Lạp An âm u, thế nhưng không nói gì. Chế trụ (khống
chế và giữ chặt) cằm của Úc Tiểu Trì, thô lỗ nâng lên. “Rột cuộc là em
muốn như thế nào?”
“Người đàn ông nào cũng sẽ phạm lỗi, em có thể tha thứ cho anh, chỉ
cần anh đối với con trai đừng lạnh nhạt như vậy, giữa vợ chồng không có
chuyện gì không bỏ qua được.” Đẩy tay của anh ra, cô giống như thường
ngày giơ tay lên thuận tiện vuốt lại mái tóc lộn xộn của anh sau đó đi làm
cơm.
Đường Lạp An ngồi im ở mép giường hung hăng hít một hơi thuốc. Anh
rất muốn biết, nếu như Úc Tiểu Trì biết con trai không phải con của anh,
còn có thể lừa mình dối người như vậy nữa hay không.