——
Ầm ầm ầm (Âm thanh đập cửa)
Lúc này tiếng đập cửa cực lớn bỗng dưng vang lên, kinh động bên ngoài
giữa đêm khuya vắng người, dọa cô sợ đến nỗi tay cô run lên làm rơi que
thử thai xuống đất. Không kịp nhặt lên vội vàng kéo áo choàng tắm mặc
vào ra mở cửa.
Là Thái Tử.
Cô theo bản năng kéo chặt áo choàng tắm, thật may là khi tắm nước
nóng bay hơi lên gò má làm cho khuôn mặt trở nên hồng hào, che đậy yếu
ớt tái nhợt lúc trước. “Muộn vậy sao?”
Thái Tử trước tiên nhìn quanh cả căn phòng một lần, nhìn thấy quần áo
rải rác dưới đất, nhấc chân đi tới phòng tắm. Du Nguyệt Như kéo lấy anh,
không vui cau mày, “Tìm cái gì hả tên thần kinh này?”
\
“Chị và Đường Lạp An ở cùng nhau?”
“Không thể nào! Chị cũng chưa phải điên.”
“Không phải là? Tiểu Nhu tận mắt thấy Đường Lạp An mang chị đi.”
Thái Tử dừng bước xoay người lại, ánh mắt lập tức nheo lại, ngón tay chỉ
vào vết hôn rõ ràng trên cổ cô, “Không thể sao? Không điên? Hả?”
Cô cắn môi kéo chặt áo choàng tắm không lên tiếng.
“Nói đi, ai tạo ra cho chị những vết hôn này?” Thái Tử hỏi cười như
không cười. Du Nguyệt Như quay đầu đi, chị không biết, em nghĩ là người
nào thì chính là người đó.”