Hai con mắt ấy đang nhìn cô chằm chằm ở sau lưng, chỉ là cô cảm thấy
quen thuộc, ngay sau đó một giọng nam truyền đến từ cửa, hơn nữa lại phát
ra từ miệng của người đàn ông ngày đêm cô nhớ mong, làm cho lòng của cô
trầm xuống lần nữa.
“Cậu ta không có tư cách quản em, vậy tôi thì sao?”
Thi Dạ Diễm mặc một bộ áo khoác ngoài màu xám đậm, toàn thân mang
theo hơi thở rét lạnh và phong trần mệt mỏi đứng ở cửa, vẻ mặt dưới ánh
đèn mờ mờ nhìn không rõ. Bách Vĩ đi cùng thấy một màn như vậy, một tay
che ở trên trán tâm tình vô cùng phức tạp. Lần này chứng cớ xác thực, anh
cũng biết trước quay về sẽ không gặp được chuyện tốt, anh có dự cảm tối
nay Thi Dạ Diễm tuyệt đối muốn khai sát giới, nhưng đây là địa bàn của
Thái Tử, bọn họ không chiếm được chỗ tốt.
Du Nguyệt Như xoay người lại, rõ ràng có thể thấy được ánh mắt hoảng
hốt cùng không dám tin, “Không phải là đêm Giáng sinh anh mới trở về
sao…”
“Anh nên nói xin lỗi sao, anh trở về sớm, mà dường như phá hỏng
chuyện tốt của em.” Thi Dạ Diễm bước vào bên trong nhà, trên mặt lạnh
lùng sát khí khiến cho người ta khiếp sợ, làm Du Nguyệt Như sợ hãi theo
bản năng lùi về phía sau. Thái tử thuận tay đem cô kéo về phía sau mình.
“Chúng ta đã lâu không gặp, Eric.”
Thái tử và cô động tác nhìn nhau như một cách tự nhiên ăn ý, thấy trong
mắt Thi Dạ Diễm lại âm thầm đốt cháy một ngọn đuốc. Anh giật giật khóe
miệng, “Không nghĩ tới lại gặp mặt trong tình huống này, nhưng trước tiên
đem cô ấy giao lại cho tôi.”
“Lý do?” Thái Tử hỏi. Thi Dạ Diễm chớp mắt, “Cô ấy là người phụ nữ
của tôi, nguyên nhân này chưa đủ sao?”