“Đủ, nhưng là tôi không muốn giao, làm sao bây giờ?” Thái Tử cười đến
vô lại, lại làm cho Du Nguyệt Như cũng hít một hơi. Hai người đàn ông này
chưa nói được mấy câu đã kiếm bạt nỗ trương (gươm súng sẵn sàng), Thái
Tử vốn là đang nắm tay của cô cũng đã thăm dò ở sau thắt lưng sờ súng.
Du Nguyệt Như đi trước một bước lấy đi súng của anh giấu ở bên trong
ống tay áo, thái tử không ngờ trong bụng nhất thời tực giận, thật muốn bóp
chết cô!
Vào lúc này Bách Vĩ không muốn động súng, nhưng nhìn thấy động tác
của Thái Tử cũng không thể không chuẩn bị sẵn sàng, dù sao bảo vệ Thi Dạ
Diễm cũng là trách nhiệm của anh.
Thi Dạ Diễm nghiêng đầu trầm ngâm, khẽ cười nhẹ, “Tiểu Như, tự mình
tới đây, đừng khiến anh phải động thủ.”
Du Nguyệt Như không dám tưởng tượng nếu cô không qua đó thì Thi
Dạ Diễm sẽ làm ra chuyện gì, chỉ có không nhìn ánh mắt cảnh cáo của Thái
Tử, đi về phía anh. Vậy mà Thái Tử bỗng chốc từ phía sau đem cô ôm vào
lòng, trong chớp mắt Du Nguyệt Như nhìn thấy Bách Vĩ nhận được chỉ thị
hạ lệnh bắn chết của Thi Dạ Diễm đã từ trong ngực móc súng ra.
Cô phản xạ có điều kiện cũng không có lựa chọn nào khác che ở trước
người Thái tử, đồng thời lên tiếng ngăn lại, “ Không cho phép nổ súng! Thi
Dạ Diễm! Anh không thể làm cậu ấy bị thương!”
“Không cho phép? Không thể?” Thi Dạ Diễm cẩn thận phân biệt rõ hai
từ người này dùng, cười nhanh một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay phải lên,
trong tay anh cũng đang nắm chặt một khẩu súng lục màu đen, “Anh không
nên làm thương cậu ta sao? Em định làm gì? Lấy thân phận gì ngăn cản
anh?”
Thái Tử không nói gì, sớm muộn cũng sẽ tới lúc buộc cô phải đối mặt
với chuyện này. Dưới sự mạnh mẽ của Thi Dạ Diễm Du Nguyệt Như có