cảm giác bị áp bức cánh môi dưới mở ra, nhưng không có cách nào nói ra
được.
Thi Dạ Diễm đôi mắt màu hổ phách không hề chớp mắt nhìn cô, không
ai nhìn thấy thật sâu trong đáy mắt ẩn chứa vài phần sợ hãi. Anh sợ đôi môi
không còn giọt máu nào dần dần mở ra kia sẽ nói ra những lời anh không
muốn nghe nhất.
“Nói đi, nói không chừng anh ta đã biết, chỉ muốn nghe chính miệng chị
thừa nhận.” Trong mắt Thái Tử hiện ra tia sắc bén, không buông tha mỗi
một cử động của Thi Dạ Diễm.
Trong lúc căng thẳng, mọi người đều có ý nghĩ nghi ngờ.
Bởi vì cửa mở, cho nên âm thanh trong trẻo lúc thang máy mở ra rõ ràng
truyền vào tai mỗi người. Gần cửa Bách Vĩ quay đầu lại thấy rõ người tới
đằng sau quả thật muốn kêu lên, lần này có thể tụ tập một bàn đánh mạt
chược rồi.
Người tới chính là Đường Lạp An, thấy tình huống này đầu tiên anh
thấy run sợ một lát, sau đó thêm hứng thú nhếch khóe miệng.
Mà trong mắt Thi Dạ Diễm chỉ có Du Nguyệt Như, anh đang đợi đáp án
của cô, “Trả lời anh, em muốn lấy thân phận gì để ngăn cản anh giết cậu
ta?”
Thời điểm Đường Lạp An xuất hiện Du Nguyệt Như liền mất đi tất cả
giãy giụa, “Dựa vào em là… em là…”
Thi Dạ Diễm buông tay xiết chặt áo khoác ngoài, hô hấp cũng không
ngừng hỏi lại. “Nói tiếp.”
“Dựa vào việc cô ấy vốn tên là Hoàng Phủ Nguyệt Như.” Đương Lạp
An chủ động bổ sung, rõ ràng nhìn thấy hai vai cô lõm xuống.