CÔ BÉ, EM THUA RỒI - Trang 397

“Hoàng Phủ… Nguyệt Như?” Thi Dạ Diễm trầm mặc hồi lâu, kinh ngạc,

khó khăn, tức giận, đau lòng… Lặp lại tên của cô, sau đó thấy cô dùng một
tư thái bất cứ giá nào nhẹ nhàng, gật đầu.

“Đúng là em.”