Thi Dạ Diễm không nổi trận lôi đình, mà là cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh
đến mức không giống anh. Chỉ có Bách Vĩ biết anh đã tức giận đến mức
cực hạn, không khỏi ném cho Đường Lạp An ánh mắt thông. Mặc dù là nối
lại tình xưa nhưng lại bị anh ta cưỡng ép, Đường Lạp An chết chắc.
Thi Dạ Diễm ham muốn chiếm giữ mãnh liệt đến mức biến thái. Đường
Lạp An đụng vào Du Nguyệt Như, chỉ có một con đường chết. Bách Vĩ
nghĩ rằng Thi Dạ Diễm một là sẽ đem súng giết anh ta hoặc là hành hạ anh
ta từng chút một đến chết, hiển nhiên anh nghiêng người về phía sau.
Thi Dạ Diễm cúi đầu con mắt híp lại, tay ném súng cho Bách Vĩ. Không
nhanh không chậm cởi cổ áo áo khoác ra, xắn ống tay áo lên, cả quá trình
trầm mặc làm người ta không thở nổi. Lúc ngẩng đầu sát ý trong mắt không
chút nào che giấu, giọng nói giống như gió đêm đông lạnh thấu xương.
“Lúc cậu hôn cô ấy ở Canada, tôi đã tha cho cậu một cái mạng, không
ngờ trí nhớ của cậu không tốt như vậy lại lần nữa khiêu khích tôi, cậu vừa
nói yêu cô ấy, được, tôi để cho cậu mang cô ấy đi cho cậu cơ hội đoạt lại
trái tim của cô ấy, là chính cậu đã không nắm lấy, hiện tại không chịu nổi cô
ấy thay đổi tình cảm yêu người khác, sử dụng thủ đoạn nham hiểm với cả
tôi, khôn thành vấn đề, tôi không còn lời nào để nói. Người phụ nữ này coi
như tôi không cần cũng không tới lượt cậu đụng đến! Nhưng hôm nay cậu
không phải là muốn tìm đến cái chết sao, tôi sẽ thành tòan cho cậu.”
Thi Dạ Diễm nghiêng đầu nhìn về phía Thái Tử, “Tôi không ngại các
cậu hai đấu với một.” Lời anh nói lúc này cũng chưa từng nhìn qua Du
Nguyệt Như.
“Ngại, tôi để ý.” Thái Tử thờ ơ buông tay, “Đừng làm hỏng những thứ
kia, hai vị xin cứ tự nhiên.” Đem Du Nguyệt Như kéo sang một bên, “Cảnh
đặc sắc như vậy thật hiếm có.”