“Chị có thể xoay người lại được rồi.”
Du Nguyệt Như không rõ nguyên nhân, khuôn mặt Thái Tử chứa một
chút sảng khoái được trả thù, “Anh ta thua rồi.”
Đường Lạp An phá tan hình tượng giả tạo cao cao tại thượng lạnh nhạt
khinh thường, tình cảm của Du Nguyệt Như đối với Thi Dạ Diễm để cho
mình cuối cùng ở trước mặt anh ta chuyển bại thành thắng. Hơn nữa lại bại
dưới tay Thi Dạ Diễm, có thể trình độ võ thuật của hai người ngang nhau
nhưng Đường Lạp An đã mất đi ưu thế, chính là Du Nguyệt Như.
Dù cho Du Nguyệt Như đối với anh còn nửa điểm lưu luyến, cũng
không dễ dàng đến nỗi dễ dàng bị thua như thế.
Nếu như nói vừa rồi coi như là Thi Dạ Diễm nóng ruột, thì giờ phút này
anh mới chính xác rơi vào trạng thái như vậy. Người đàn ông này tàn bạo có
thể ngay cả Thái Tử cũng không theo kịp. Thi Dạ Diễm vuốt lại mái tóc
ngắn chỉnh tề, con ngươi màu hổ phách trong nháy mắt bắn ra sắc bén làm
cho người ta sợ hãi.
“Đường Lạp An, cho cậu mười giây đồng hồ cùng cô ấy rời đi.”
Đường Lạp An cười lạnh, đếm từ số một thu lại mười ngón tay ở trước
mặt nắm thành quyền, “Nên rời đi, là anh mới phải.”
Lời còn chưa dứt thân thể đã ra tay. dien~dan~le~quy~don
Nắm đấm nhanh như gió đã bay tới, Thi Dạ Diễm ra tay trước lướt qua
Thái Tử một cái. Thái Tử bĩu môi, một tay đã ôm Du Nguyệt Như đem đầu
cô úp vào trong ngực, ngăn cản tầm mắt của cô, đè chặt hai tay đang giãy
giụa của cô. “Đừng nhìn, chị sẽ khoog chịu nổi đâu.”
Ít nhất ở phương diện này Thái tử và Thi Dạ Diễm cùng nhau đạt được
suy nghĩ chung, không muốn để cho cô nhìn thấy thứ bạo lực quá nhiều