máu tanh. Du Nguyệt Như còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy những âm
thanh liên tiếp cực kỳ kinh khủng.
Đó là cú đánh nặng nề ở ** trên và kèm theo tiếng xương gãy đứt, mặc
dù ở trong ngực thái tử nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng. Thân thể cô cứng
đờ, là ai? Đường Lạp An… hay là Thi Dạ Diễm!
Thái Tử không khỏi nhắm mắt, anh chưa từng cùng người bên cạnh Thi
Dạ Diễm giao thủ bao giờ, không nghĩ tới tốc độ của Thi Dạ Diễm còn
nhanh hơn Đường Lạp An. Chỉ thấy anh tránh thoát được đòn tấn công của
Đường Lạp An đồng thời bắt cổ tay anh ta kéo về phía trước, dùng tốc độ
cực nhanh tự mình siết chặt cổ tay anh ta từ phía sau dùng lực mạnh xoay từ
bên phải vòng qua bên trái, khiến cho chỗ cánh tay kia bị gãy. Đồng thời
khúc khuỷu tay đánh về phía sau gáy anh ta, Đường Lạp An không chịu nổi
thân thể nhanh như chớp tàn bạo đáng sợ của anh ta lại bị anh ta lôi cánh
tay sắp đứt kia kéo lại, nâng đầu gối đá bụng dưới của anh ta, đau nhức
khiến cho thân thể anh ta trở nên chậm chạp, tất cả đánh trả đều bị hóa giải
hoàn toàn.
Thi Dạ Diễm không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào thở dốc, đạp đứt xương
ống chân trái của anh ta, túm cổ áo nhấc thân thể anh ta lên trước khi anh ta
không chống đỡ nổi mà ngã xuống, liếc đến ngực anh ta hung hăng đánh.
Đường Lạp An phun ra một ngụm máu tươi, Thi Dạ Diễm kịp thời nghiêng
mình né tránh, anh cũng không muốn làm bẩn y phục.
Nhưng như vậy vĩnh viễn chưa đủ, quay ngược thân thể anh ta về phía
sau thậm chí trong quá trình hạ xuống, Thi Dạ Diễm hai quả đấm hai bên
thay nhau đánh ở trước ngực anh ta, tốc độ nhanh như bay, hoa cả mắt làm
tim con người ta đập nhanh. Cú đấm của anh quá nặng, gần như mỗi một
lần xuống tay cũng có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, cho đến khi lưng
anh ta đụng vào mặt tường, Thi Dạ Diễm rút lại toàn bộ một đòn cuối cùng
vừa nặng vừa nghiêm trọng khi đầu anh ta đã nghiêng sang một bên.