Bàn tay đầy ấm áp, bàn tay nhỏ bé của Du Nguyệt Như đặt lên nắm đấm
nhẹ nhàng vuốt ve giữ nguyên tư thế chờ sự thay đổi của anh, làm tiêu tan
đi một ít lệ khí (khí chất tàn bạo) quanh người anh, gọi lý trí của anh trở về.
“Thi Dạ Diễm…”
Cô gọi anh từng tiếng nhẹ nhàng, dùng mặt cọ xát lưng anh, chậm rãi
quấn lấy toàn thân bắp thịt cứng ngắc của anh. Cũng chính giọng nói vô
cùng lưu luyến này của cô khiến cho Đường Lạp An tỉnh táo lại từ trong
cơn đau nhức tra tấn, giọng nói này rõ ràng là phải thuộc về anh, hiện tại lại
gọi tên của người khác.
Anh giật giật khóe miệng, muốn mở miệng nhưng trước đó lại ho khan
ra từng ngụm máu tươi.
Không ai biết anh có nhiều hối hận có nhiều không cam lòng, không ai
biết khi bức cô đến tuyệt vọng tim của anh cũng đang chảy máu, không ai
biết cô ở chung một chỗ cùng người đàn ông khác trong lòng anh đau đến
chết lặng, không ai biết trong đôi mắt tuyệt vọng pha lẫn hy vọng của cô
khiến cho anh suy nghĩ rất nhiều bất chấp tất cả ôm cô vào lòng.
Cũng không ai biết anh đều yêu cô hơn bất cứ người nào trên thế giới…
Anh đã từng có tất cả mọi thứ của cô, mà nay anh lại hai bàn tay trắng. Cô
ấy không còn yêu nữa, mới là nguyên nhân thực sự khiến anh trong phút
chốc thất bại hoàn toàn.
“Anh cho rằng… cô ấy yêu anh… Các người có thể ở cùng nhau sao?”
Mỗi một từ Đường Lạp An nói, thì có lượng máu lớn trong miệng phun ra.
“Nguyệt Như… Hi Nhĩ không phải là chủ mưu tập kích sát hại Thái Tử,
thật ra phía sau màn độc thủ là… anh ta!”
Giọng nói của anh cực kỳ yếu ớt, người khác không nghe được nhưng
Du Nguyệt Như và Thi Dạ Diễm lại nghe rõ từng từ một.