Chấp nhận nhắm mắt lại, lại mở ra, đây là chuyện sớm muộn cô ấy cũng
phải biết, Thi Dạ Diễm không ngăn cản Đường Lạp An nói ra sự thật này.
Du Nguyệt Như chậm rãi buông anh ra, từ từ lui về sau mấy bước, không
dám tin đưa mắt nhìn Thi Dạ Diễm.
Cô buông tay khiến cho trong lòng anh giống như gai châm, Thi Dạ
Diễm xoay người lại một tay kéo cô ôm vào trong ngực hai ba bước tiến
vào phòng ngủ đem cửa khóa trái lại, đem cô đến trên cánh cửa nâng cằm
cô lên hung hăng hôn.
“Nói em yêu anh, nói em yêu anh, nói em sẽ không vì vậy mà rời bỏ
anh, Tiểu Như… Cầu xin em.”