“Phái mấy trăm người vây đánh cậu ấy, nếu không phải Thi Dạ Hướng ra
tay cứu giúp, anh quyết tâm đưa cậu ấy vào chỗ chết đúng không?”
Thi Dạ Diễm không nói gì đem cô ôm chặt hơn, hôn lên tóc cô, cảm
thấy một mảng áo trước ngực kia dần dần thấm ra một tầng ẩm ướt, là nước
mắt của cô.
“Thái Tử là em của em, cậu ấy đối với gia đình em, đối với em quan
trọng biết bao nhiêu anh có hiểu không, hiểu không?” Giọng nói của cô
nghẹn ngào, thân thể bởi vì kiềm chế mà khẽ run nhẹ, “Có thể nói cho em
biết trừ lần đó ra anh còn chuẩn bị bao nhiêu lần ám sát nữa?”
“Anh không biết quan hệ của bọn em, không biết sẽ gặp em ở chỗ Hi
Nhĩ. Anh cảm thấy vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội được gặp lại em thì em
lại cứ như vậy xuất hiện trước mặt anh, Tiểu Như, nếu như không phải là
em tìm Hi Nhĩ báo thù anh không cách nào tưởng tượng còn phải chờ đợi
mấy cái tám năm nữa mới có thể gặp được em.”
Du Nguyệt Như chợt đẩy anh ra, nước mắt không ngừng tuôn ra, “Anh
muốn em khen anh anh minh uy phong sao? Thi Dạ Diễm, cậu ấy là em của
em, là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của em! Lúc em khó khăn
nhất nếu không có cậu ấy em đã phát điên! Em không nhớ rõ dáng vẻ mẹ
đẻ, nhưng em biết rõ Tân Tiệp chính là mẹ em, không có bọn họ, cũng sẽ
không có em! Em thà hy sinh bản thân cũng muốn bảo vệ thân thể cậu ấy
được an toàn nhưng anh lại hết lần này đến lần khác âm thầm ám sát cậu
ấy!”
“Vậy còn anh?” Trong mắt Thi Dạ Diễm quằn quại thất vọng tổn thương
không dễ nhận ra, “Em đem anh… đặt ở vị trí nào?”
Đường Lạp An vĩnh viễn là người yêu đầu tiên của cô điều này không
thể chối cãi, bất kể trước kia đã từng cho cô ngọt ngào hay là đau khổ. Thái
Tử và Tân Tiệp là người quan trọng nhất trong sinh mạng cô, như vậy, Thi