đâu!”
Thái Tử oán hận xoay người rời đi, vốn là định nói cho anh ta biết Du
Nguyệt Như đã đi rồi, hiện tại anh lại thay đổi chủ ý, sẽ để cho anh ta ở nơi
này mà chết rét!
…
Thi Dạ Diễm ngửa đầu dựa vào đèn đường nhìn thấy bông tuyết bay đầy
trời, trong con mắt hiện ra sự cô đơn không dễ phát hiện. Nhớ tới lần đầu
tiên cùng cô xem chiếu phim ở đây xong đi bộ về nhà, cô chui vào ngực anh
tham lam hưởng thụ nguồn nhiệt trên người của anh.
Thân thể mảnh khảnh mềm mại cứ như vậy dán lên người anh, cánh tay
cuốn lấy anh thật chặt, thỉnh thoảng ngạo mạn làm nũng bên cổ anh, thỉnh
thoảng nói những lời nhỏ nhẹ mềm mại, thỉnh thoảng nét mặt vui cười của
cô còn có chút kỳ quái, thỉnh thoảng làm nũng, tính khí giống nữ hoàng,
hoặc là cô gái nhỏ biết vâng lời…
Anh nhắm mắt lại hít thật sâu, để trong trí nhớ hiện lên tất cả cảm xúc
cùng mùi hương của cô, giúp anh xua tan đi sự lạnh lẽo cô đơn, không có
cô bên cạnh cảm giác đó, vắng vẻ, đau đớn…
Tuyết trong đêm chợt rơi dày hơn, những bông tuyết lớn dần dần vùi lấp
đau thương lạnh lẽo trong mỗi xó xỉnh của thành phố này, hiện tại như
muốn cùng với gió lớn kết bạn làm loạn nuốt hết tất cả.
Hai chân đông lạnh có lẽ đã không còn cảm giác, đang cầm quả bình an
bằng thủy tinh kia, hai tay đã sớm chết lặng. Tuyết trắng rơi đầy vai anh,
anh chịu đựng được. Nhuộm trắng tóc anh, anh không quan tâm.
Ngày mai khi mặt trời lên, anh sẽ lại trở về là Thi Dạ Diễm của trước
đây.