cách như vậy, đối với cảm xúc không có gì đặc biệt. Nhưng anh cố chấp
cho rằng không phải là cô không thích thứ gì, chẳng qua là anh quá vô tâm
hơn nữa cũng không có đủ thời gian để đi tìm hiểu những thứ này, anh từng
cảm thấy đây là chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới.
♦huyentrang138♦diendanlequydon
Đêm mùa đông đến rất sớm, buổi tối nhiệt độ thấp hơn, những trận tuyết
nhỏ có xu hướng trở nên lớn hơn. Anh xem giờ một chút, bảy giờ chẵn,
cách thời gian chiếu phim còn một lúc nữa.
Thời gian trôi qua, người đi vào rạp chiếu phim từ đông đúc đến thưa
thớt rời rạc. Lối đi bộ có một cô gái mặc trang phục con nai xách theo túi
miệng to phát quả bình an miễn phí cho người đi đường.
“Tiên sinh, anh thật may mắn, đây là quả bình an bằng thủy tinh cuối
cùng, đưa cho anh, chúc anh có một buổi tối tuyệt vời, đêm Giáng sinh vui
vẻ.” Giọng nói của cô gái vui vẻ ngọt ngào, người đàn ông anh tuấn xuất
sắc như vậy bình thường rất khó gặp, cô không khỏi nhìn thêm mấy lần, nói
nhiều mấy câu cố gắng thu hút sự chú ý của người đàn ông.
Đáng tiếc người đàn ông chỉ nhận quả bình an, thấp giọng nói cự tuyệt
ngay cả ngẩng đầu cũng không, cô gái chỉ có thất vọng tránh ra.
Bộ phim bắt đầu, rồi kết thúc, nhưng cô không đến. Bộ phim tiếp theo
bắt đầu, kết thúc, nhưng anh vẫn một mình, trên mặt không có nửa điểm sốt
ruột.
Từng cặp nam nữ ở bên trong đi ra ngoài, liên tiếp quay đầu lại nhìn
bóng người đàn ông cô đơn lẻ loi này. Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc.
Có người đến, có người đi, chỉ có anh ở đó chưa rời đi bước nào.