Hết lần này tới lần khác, sự thật tàn nhẫn khiến cho anh không ngủ
được, cũng không tỉnh được.
Khuôn mặt màu trắng bọt biển giống như ông già Noel. Thi Dạ Diễm
cong môi cười yếu ớt, đau khổ lau sạch bọt ở bên kia mép. d.d.l.q.d
Thì ra hôm nay là đêm Giáng Sinh, nói xong hai người cùng nhau rời đi.
Anh vội vã trở lại, quên mua quà cho cô. Mặc xong quần áo anh dùng tốc
độ nhanh nhất ra khỏi phòng. Bách Vĩ vùi ở trong ghế sa lon xem ti vi,
khuôn mặt ngạc nhiên nhìn thấy được tinh thần dường như rất phấn chấn
của anh.
“… Làm gì?”
Thi Dạ Diễm không để ý đến anh, trước khi ra khỏi cửa lại quay trở lại
đá anh, “Đứng lên, có nhiệm vụ.” Bách Vĩ như một con cá chép vọt lên
đứng thẳng người. “Lão đại xin chỉ thị.”
Bách Vĩ đứng ở trước cửa nhà của Du Nguyệt Như trong lòng lại do dự,
nhưng vẫn gõ cửa nhà cô. Người mở cửa là Thái Tử, Bách Vĩ đem một lá
thư giao cho anh rồi rời đi.
Thái Tử biết thư này là của Thi Dạ Diễm gửi cho Du Nguyệt Như,
nhưng cô ấy đã đi rồi. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng anh lựa chọn mở
ra xem.
Mở ra là một tờ giấy trắng, một vài con số. Chỉ có một cái tên. Tên của
một rạp chiếu phim.
***
Thi Dạ Diễm cuối cùng hai tay vẫn trống trơn không mua được bất kỳ
món quà nào. Anh có chút thất vọng, cũng không biết rốt cuộc cô thích cái
gì, lại không muốn để cho cô chấp nhận. Cô là một người phụ nữ có tính