Thái Tử ở trong xe thấy rõ tất cả, vuốt cằm nghĩ ngợi, nếu như Du
Nguyệt Như không xuất hiện anh ta sẽ chờ cả đêm sao?
Sau lưng có bước chân bình tĩnh, Thi Dạ Diễm ngẩng đầu, dường như
cũng không nghĩ người tới là Thái Tử.
“Chị ấy sẽ không đến.” Thái Tử nói thẳng.
Thi Dạ Diễm không nói, anh chỉ yên lặng. Thái Tử không ngại bị lạnh
nhạt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đùa giỡn, “Giả bộ rất giống, ngay
cả tôi cũng tin là anh yêu chị ấy rất nhiều. Anh nên cảm thấy may mắn vì
tôi không chết dưới tay anh, nếu không theo tính tình của chị ấy tuyệt đối sẽ
không bỏ qua cho anh, sẽ không dễ dàng chia tay đơn giản như vậy.”
Thái Tử khinh bạc khoác vai anh, Thi Dạ Diễm từ đầu đến cuối vẫn giữ
yên lặng rốt cuộc khiến cho anh cảm thấy không thú vị, “Nói đi, anh nghĩ
có được cái gì trên người chị ấy? Quyền lợi Hoàng Phủ gia cũng không ở
trong tay chị ấy.”
“Thái Tử.” Hồi lâu, rốt cuộc Thi Dạ Diễm cũng mở miệng.
“Ừ?” Thái Tử vui cười hì hì khiêu khích, người đàn ông này luôn luôn
nóng nảy không trêu trọc được mà hôm nay lại cực kỳ bình tĩnh.
“Sớm muộn có một ngày.” Thi Dạ Diễm đem cánh tay anh đang khoác
trên vai mình kéo xuống, hơi nâng cằm lên mang theo ánh mắt có chút coi
thường nhìn anh, “Tôi sẽ khiến cậu… gọi tôi là anh rể.”
Sắc mặt Thái Tử nhất thời trầm xuống, gọi anh ta là anh rể sao?
“Anh nằm mơ đấy à! Đừng hòng mơ tưởng!”
Thi Dạ Diễm bày ra một bộ dáng chờ xem, thấy thế Thái Tử chỉ muốn
động thủ, “Anh cứ chờ ở đây cho đến sáng đi, chị ấy sẽ không đến gặp anh