Thật ra thì Du Nguyệt Như nói rất đúng, Lôi Khải cũng không yêu cô
nhiều lắm, yêu thích chỉ chiếm một phần đối với sự xinh đẹp kia. Anh tự
nhận mình có sức hút rất cao, được phụ nữ nâng niu cưng chiều, Du Nguyệt
Như chính là người đầu tiên anh không giải quyết được. Hơn nữa…
“Cậu và Phong Hạo có thù oán gì sao, xem ra cậu có thành kiến rất lớn
đối với anh ta.” Thái Tử thuận miệng hỏi, Lôi Khải cúi xuống trong đôi mắt
chợt mất đi sự lạnh lùng, giống như đang tự cười nhạo mình, “Quân tử
không yêu nhiều người, Phong Hạo không đủ tiêu chuẩn, không có anh ta
chen ngang vào nói không chừng tôi cũng đã cầu hôn, Thái Tử, kêu một
tiếng anh rể cho tôi nghe một chút.”
Thái Tử hung hăng trừng anh một cái, không khỏi nghĩ đến lời thề son
sắt của Thi Dạ Diễm trong đêm tuyết ấy. Du Nguyệt Như là một trong
những người phụ nữ mà trong lòng Thái Tử kính nể và muốn bảo vệ, bản
thân anh biết những thói hư tật xấu của người đàn ông, nếu muốn tìm một
người để cho anh hoàn toàn yên tâm đem Du Nguyệt Như cho người đàn
ông khác làm anh rể, so với việc để cho anh toàn tâm toàn ý yêu một người
phụ nữ còn khó hơn.
Anh nhìn thấy sự kiên định của Thi Dạ Diễm lúc đó, nhưng không cách
nào thuyết phục mình để cho cô bước vào cánh cửa đầm rồng hang hổ nhà
họ Thi.
***
Mỗi ngày ở thành phố T Du Nguyệt Như đều nhớ đến con gái ở Paris xa
xôi. Trác Nhiên mỗi ngày đều sẽ cho Thi Duy Ân chụp rất nhiều ảnh gửi
cho cô, làm cho cô quên đi nỗi nhớ nhung. Bất kể lúc nào rảnh rỗi Du
Nguyệt Như sẽ ôm điện thoại di động xem đi xem lại nhiều lần, bên môi
trong lúc lơ đãng lộ ra nụ cười ấm áp.