Còn hận sao?
Du Nguyệt Như đứng ở trước cửa phòng của Đường Lạp An, hồi tưởng
những chuyện sai trái đã xảy ra, cô không thể nói mình hoàn toàn không
quan tâm, dù sao cũng đã từng yêu sâu đậm như vậy. Nói cho cùng cô chỉ là
một người phụ nữ, cô chỉ muốn yêu người cũng yêu mình.
Đường Lạp An đối với cô, không đơn giản chỉ là người yêu cũ như vậy.
“Nếu đã đến, thì hãy vào thăm anh ấy một chút đi.”
huyentrang138.d.d.l.q.d
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ từ phía sau vang lên, Úc Tiểu
Trì xách theo một túi thức ăn đứng ở sau lưng cô, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh
như vậy, dáng vẻ giống như người ngoài cuộc.
***
Đối với nơi này Du Nguyệt Như cũng không ấn tượng nhiều lắm, cô chỉ
ghé qua một lần, trải qua những đau thương kia, cô cũng không muốn nhắc
tới. Úc Tiểu Trì cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn là một cô gái cực kỳ
xinh đẹp. Trong mắt là sự bình tĩnh, khóe miệng cong lên. Pha cho cô một
chén Hồng Trà, yên lặng ngồi đối diện.
Du Nguyệt Như cầm cái ly giống như đang cười nhẹ, “Đường Lạp An
thế nào rồi?”
Úc Tiểu Trì nhếch môi dưới, tầm mắt nhìn về phía phòng ngủ.
“Anh ấy ở trong phòng, hai người nói chuyện đi, anh ấy cũng hy vọng
nghe được giọng nói của cô, nếu như có thể, mời… Cho anh ấy một chút hy
vọng… Tôi đi ra sân tưới hoa.”