Du Nguyệt Như để cái ly xuống, hít một hơi thật sâu đi tới phòng ngủ,
không khỏi ngẩn ngơ.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ tạo cho bên trong căn phòng một
khung cảnh bình yên tĩnh mịch, cửa sổ sát đất rộng mở, gió thổi nhẹ góc
rèm cửa sổ trong không gian vũ động nhẹ nhàng, phát ra âm thanh xào xạc
rất nhỏ.
Còn kia là chiếc giường lớn, Đường Lạp An đang nằm ở trên đó, trên
người đắp chăn mỏng. Cô chậm rãi bước đến gần, ngồi xuống cạnh mép
giường, nhíu mày không dám tin. Đôi mắt anh đang nhắm, chân mày giãn
ra, sắc nặt hơi nhợt nhạt, lồng ngực lên xuống chậm rãi nhịp nhàng, hơi thở
đều đều, bộ dạng tựa như ngủ thiếp đi.
Nhưng, anh yên lặng yên lặng quá…