Thi Duy Ân ngồi ở trong lòng Du Nguyệt Như, đôi mắt mong chờ chớp
chớp mở thật to nghiêng đầu nhìn cô, giống như đang chờ đợi sự chú ý của
mẹ lên người mình. Rốt cuộc không chờ được, hai bàn tay nhỏ bé quấn
vòng quanh kéo mái tóc dài của cô một cái, da đầu Du Nguyệt Như bị đau
liền phục hồi lại tinh thần, hôn một cái lên cái miệng phấn hồng bi bô nhỏ
nhắn của Thi Duy Ân, “Tiểu Trà Diệp có nhớ mẹ không?”
Thi Duy Ân bĩu môi uốn éo cái đầu nhỏ, không để ý tới cô. Du Nguyệt
Như cười đem đầu mình chạm vào cái đầu nhỏ, lấy ngón tay cù cù ở ngang
hông bé. Tiểu Trà Diệp sợ nhất chiêu này, chưa được mấy cái đã không nhịn
được cười khúc khích, bò đến trên đùi cô chậm chạp giơ quả đấm nhỏ ra
oai.
“Mẹ hư! Con muốn cha!”
Thanh âm non nớt lại trong trẻo cùng vang lên như một cây kim đâm
vào trái tim cô. Du Nguyệt Như ngừng cười, đem con gái ôm vào lòng,
trong lúc vân vê sợi tóc đen nhánh của con, ngón tay miêu tả ngũ quan non
nớt của bé, nhìn vào đôi mắt bé thật sâu, đôi mắt này ngày càng giống Thi
Dạ Diễm.
huyentrang138 - d.d.l.q.d
Thi Duy Ân không hiểu tâm tư của cô, bàn tay nhỏ bé đánh lên người cô
ăn vạ.
“Tiểu Trà Diệp muốn cha…”
Du Nguyệt Như không nói lời nào, nụ cười hiện ra thêm khổ sợ. Con
còn nhỏ như vậy, cũng biết muốn đến chỗ cha. Du Nguyệt Như để mặc cho
con quậy, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đầu con, “Tiểu Trà Diệp có biết cha là
người như thế nào không?”
“Hiền hiền.” Thi Duy Ân không chút nghĩ ngợi bật thốt lên.