Ánh sáng từ cửa sổ tràn tới, cô đứng ở trong bóng tối đau khổ che mặt,
gắt gao cắn môi không để cho một giọt nước mắt chảy ra. Không phải là
không muốn gặp anh, không phải không muốn nhào vào trong ngực anh,
chỉ là chưa tới lúc.
Cô có một cô con gái thông minh xinh đẹp, cô còn nhìn thấy bóng hình
một người đàn ông ở trong mưa mất khống chế gọi to tên của cô.
Nhìn xem, cô hạnh phúc đến nhường nào. Vì vậy cho dù là bao nhiêu
năm cô cũng chờ được.
Cô hít một hơi thật sâu, ôm ngực cố gắng ức chế cơn đau nhói đang
dâng lên ở nơi đó.
Ban đêm, tất cả mọi người đều an tâm ngủ, nhưng cô lại mất ngủ cả
đêm. Bởi vì cô biết ở một góc nhỏ trong thành phố này, có một người nhất
định giống cô thức trắng đêm không ngủ.
Khi gặp lại nhau cũng là một thời điểm xa xỉ, có thể cùng anh đi dưới
cơn mưa, thật tuyệt.