Du Nguyệt Như hiểu con chỉ không phải là Tần Hiền, mà là người đàn
ông giống Tần Hiền.
“Cha, con muốn cha, mẹ cho con đi.” Thi Duy Ân không đẩy cô ra
được, thân thể nhỏ bé không ngừng giãy dụa, trong miệng lặp đi lặp lại hai
chữ chỉ muốn có cha, mỗi một âm thanh đều giống như đang cắt vào lòng
của cô. Du Nguyệt Như ôm con đến nơi cất giữ, từ bên trong ô vuông nhảy
ra một cái hộp nhỏ.
Bên trong, là một quả bình an bằng thủy tinh trong suốt.
Du Nguyệt Như ngồi xổm xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé nâng nó
lên, Thi Duy Ân bị quả táo xinh đẹp này hấp dẫn, lật xem hai bên, ngẩng
đầu nháy mắt.
Du Nguyệt Như mỉm cười dịu dàng, hôn lên cái trán trơn bóng của con,
“Đây là quà mà cha con tặng cho con, cha con nói Tiểu Trà Diệp phải
ngoan ngoãn thì mới trở về đón chúng ta.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Thi Duy Ân nghiêm túc mím chặt lại, một đám
lông mày, bộ dáng cau mày suy nghĩ sâu xa cực kỳ giống người đàn ông
kia, con bé dường như đang cố gắng hiểu ý của Du Nguyệt Như, sau đó cái
hiểu cái không gật đầu thật mạnh.
“Tiểu Trà Diệp, ngoan ngoãn, cha sẽ quay trở lại.”
“Đúng rồi, Tiểu Trà Diệp thật thông minh.” Du Nguyệt Như vui vẻ cười
một tiếng, trong mắt điểm thêm vài giọt nước. Từ đó trở đi quả bình an
bằng thủy tinh này theo Thi Duy Ân từ lúc còn nhỏ đến thiếu niên thậm chí
mỗi một giai đoạn lớn lên trưởng thành, là bảo bối mà con bé quý trọng
nhất.
Cuối cùng cũng dỗ được con gái ngủ, tiểu nha đầu này lúc ngủ cũng đều
phải ôm quả bình an không buông, mưa vẫn cứ rơi.