“Mẹ, không phải cha rất yêu Tiểu Trà Diệp sao? Vậy tại sao con thấy
cha ôm đứa trẻ khác mà không chịu quay về ôm Tiểu Trà Diệp?” Lúc nói
chuyện Thi Duy Ân dường như rất tức giận và chất lỏng trong mắt bỗng
chốc tràn ra, con bé chỉ vào ti vi chất vấn, cổ họng Du Nguyệt Như trở nên
căng thẳng, không biết đáp lại như thế nào.
“Con… biết ai là cha con sao?”
“Mẹ đã từng nói đôi mắt của con và cha giống nhau.” Con bé nói xong
đẩy Du Nguyệt Như ra chạy về phòng, đứng lên cái ghế băng nhỏ ở bên
trong khóa cửa lại.
Du Nguyệt Như tìm được ở trên mạng bài báo làm từ thiện kia có liên
quan đến nhà họ Thi, đầu ngón tay chạm lên màn hình từng hình ảnh Thi
Dạ Diễm ôm những cô nhi kia, Thi Duy Ân nhất định là đã nhìn thấy những
hình ảnh này mới có thể kích động như vậy. Du Nguyệt Như lấy chìa khóa
mở cửa phòng con gái ra.
Thi Duy Ân nhẹ nhàng ngồi trên cửa sổ đưa lưng về phía cô, trong ngực
ôm quả bình an bằng thủy tinh đó, tầm mắt rơi đến một nơi ngoài cửa sổ.
Du Nguyệt Như không nói gì ngồi bên cạnh con cùng nhau nhìn về nơi xa.
“Con có biết tại sao con tên là Thi Duy Ân không? Cha con là người
Canada, họ Thi, con theo họ của cha. Con là đứa con duy nhất của cha mẹ,
là món quà quý báu nhất mà trời cao ban cho cha mẹ. Tiểu Trà Diệp phải tin
tưởng cha, cha con sẽ trở về tìm chúng ta.”
“Cha rất yêu Tiểu Trà Diệp thật sao? Nếu như vậy, tại sao lại để Tiểu Trà
Diệp chờ lâu như vậy? Mẹ, Tiểu Trà Diệp rất buồn.” Con bé dù sao cũng là
trẻ con, bị tủi thân không cách nào hiểu được nếu như cha yêu con bé, tại
sao không thể ở cùng với bé. Du Nguyệt Như ôm con ở trên đùi, nhẹ giọng
vỗ về.
“Vậy Tiểu Trà Diệp rất yêu cha sao?”