Thi Duy Ân gật đầu, nghiêng đầu lau nước mắt. “Trong lớp các bạn con
đều có cha tới đón.”
Nội tâm Du Nguyệt Như chợt đau nhói, nhưng vẫn mỉm cười như cũ,
bên mép không còn đường cong xinh đẹp động lòng người như trước, trong
đôi mắt lóe lên ánh sáng lung linh đầy màu sắc giống như những ngôi sao
sáng trên bầu trời, mà ẩn giấu trong đó vô vàn khổ sở cùng chua xót khiến
cho Thi Duy Ân không nhịn được nâng cánh tay nhỏ bé của mình lau đi
nước mắt của cô, tiếc rằng nơi đó hoàn toàn khô khốc.
“Đứa nhỏ ngốc, mẹ không có khóc.” Du Nguyệt Như hôn bàn tay mềm
mại của con. “Lớn lên con sẽ hiểu, chờ đợi thật ra là một chuyện hạnh phúc
biết bao nhiêu, mẹ cũng giống như con yêu cha con, cho nên mới tình
nguyện chờ cha con, nếu con nghĩ như vậy, mỗi một ngày qua đi, cách ngày
cha con trở về lại càng gần, quả bình an thuỷ tinh con cầm trong tay đây
chính là hứa hẹn của cha con với chúng ta, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn
chờ, cha con sẽ trở lại.”
Chỉ cần yêu anh, chỉ cần chờ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày anh sẽ trở
lịa bên cạnh bọn họ.
Thi Duy Ân tựa vào trong ngực Du Nguyệt Như đưa mắt nhìn quả bình
an, chân mày nhíu lại cũng chậm rãi giãn ra.
Cha, Tiểu Trà Diệp và mẹ đều rất ngoan, cha phải mau chóng quay trở
lại nhé!
Từ đó về sau Thi Duy Ân cũng không còn cái tính khí ầm ĩ này nữa, Du
Nguyệt Như đều ghi lại tất cả những bài báo và hình ảnh có liên quan đến
Thi Dạ Diễm, mỗi lần Thi Duy Ân có chuyện vui hay không vui cũng sẽ ôm
quả bình an chạy vào thư phòng mở máy tính ra xem đi xem lại video.
Lúc sinh nhật Du Nguyệt Như, Thi Duy Ân dưới sự giúp đỡ của Trác
Nhiên và Tần Hiền tự tay nướng bánh sinh nhật. Con bé vừa cầm bánh sinh