nhật vừa cười hì hì hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
Ánh nến lấp lánh chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của con gái, con bé
hôn một cái lên má trái của Du Nguyệt Như, “Đây là nụ hôn của Tiểu Trà
Diệp.” Lại hôn lên má phải của cô, “Đây là nụ hôn của cha, Tiểu Trà Diệp
và cha chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.”
Giờ khắc này trong lòng Du Nguyệt Như tràn đầy hạnh phúc tràn đầy
cảm động. Trong mắt nước mắt bắt đầu lã chã sắp rơi được cô khống chế
không cho chảy ra. Cô đã thề, khi không ở bên cạnh anh cũng sẽ không vì
bất cứ chuyện gì mà rơi lệ. Vị ngọt ngấy của bánh gato khi đưa vào miệng,
làm cô nhớ tới những ngày ấy ở cùng anh, từ lúc mới gặp nhau, đến khi gặp
lại, bị anh nhốt, bị anh hành hạ thô bạo, được anh kiên nhẫn che chở, cuối
cùng được anh cưng chiều vô hạn, mỗi một khoảnh khắc được anh yêu
thương ấy cô đều không dám quên, bởi vì đó là chỗ dựa vững chắc nhất của
cô giúp cô chống đỡ.
Thi Duy Ân chống khuôn mặt tươi cười ngửa đầu nhìn cô ăn bánh gato,
có vẻ hơi cố gắng hết sức nịnh Du Nguyệt Như, nài nỉ Trác Nhiên được
chụp ảnh chung cùng mẹ. Vì nhà của bọn họ rất lớn mà ở bên trong gian
phòng lại không có người, bên trong là bốn bức tường treo đầy tranh, nhưng
rất ít ảnh chụp chung của hai mẹ con.
Du Nguyệt Như thường ngồi một thân một mình trên chiếu. Gian phòng
này là cô cố ý chừa lại để dán lại tất cả các hình của Thi Duy Ân từ lúc mới
sinh ra cho đến bây giờ, mỗi một bức ảnh đều ghi lại từng li từng tý quá
trình con gái lớn lên.
Cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ gặp lại, hi vọng những bức ảnh quý
giá này có thể bù đắp một chút tiếc nuối khi anh không được chứng kiến
con gái lớn lên.