Du Nguyệt Như cười lạnh, vung tay lên đem toàn bộ thứ ở trên mặt bàn
của ông gạt rơi xuống đất. “Đã không có ai dạy tôi những cái này, tôi chỉ
muốn hỏi ông trên đời này ngoại trừ Thái Tử ông còn vui lòng quý trọng
người nào không? Ông đánh giá cao dì Tiệp đối với ông dễ dàng tha thứ
đến ranh giới cuối cùng hay là căn bản cũng không quan tâm làm tổn
thương dì ấy! Trái tim của ông là tảng đá làm như vậy thì ông căn bản cũng
không có trái tim.”
“Ai cho phép con nói như vậy với ta!” Hoàng Phủ Dận đập bàn cáu kỉnh
quát, mà Du Nguyệt Như đối với ông lại dùng sức gấp đôi vỗ vào mặt bàn,
hai con mắt phát ra ánh sáng khiếp người, “Ông vẫn chưa có ý định từ bỏ
Kỷ Linh sao? Nhất định phải để Thi Thác Thần biết chuyện tốt ông làm sau
đó khơi mào hai gia tộc tranh chấp khiến cho con cái nhiễu loạn trong nguy
hiểm mới bằng lòng bỏ qua?”
Hoàng Phủ Dận cùng cô giằng co trong chốc lát, rồi thu lại khí thế sắc
bén, lộ ra chút cảm xúc không mấy vui vẻ, “Nếu như ta nói là Kỷ Linh cố ý
hấp dẫn ta để cho Tân Tiệp nhìn thấy, con tin sao?”
“Vậy còn không bằng để tôi tin tưởng ông thật ra yêu đứa con gái này
thì hơn! Ngay từ đầu ông không yêu Tân Tiệp thì cũng không nên cưới dì
ấy, nếu cưới dì ấy cũng không nên đối xử với dì ấy như vậy, hiện tại sinh
mạng người phụ nữ nằm ở nơi đó đang bị đe dọa vì ông làm biết bao nhiêu
chuyện rốt cuộc ông có biết hay không! Tình nguyện tha thứ hay là hận ông
tới mức muốn thành toàn cho tình yêu của ông! Ông rốt cuộc có hiểu
không, hiểu, không!”
Cô liều lĩnh hét lên tới mức gần như khản cả giọng, lồng ngực phập
phồng kịch liệt, Hoàng Phủ Dận môi mỏng mím chặt, không nói một từ, đôi
mắt chìm trong ảm đạm.
Du Nguyệt Như đang nhìn thẳng vào mắt ông dần dần điều chỉnh lại hô
hấp, tỉnh táo lại, “Nếu như ông còn một chút nhân tính, đừng làm tổn