Thấy cô đề phòng như vậy, Phong Hạo không khỏi nhếch khóe miệng
cười nhẹ, chợt đem cô kéo vào trong ngực ôm lấy hông của cô, chậm rãi cúi
đầu xuống muốn hôn cô.
“Cho anh một đêm.”
“Không được.”
“Một lần thôi?”
“Không được.”
“Vậy em giúp anh?”
“Không được.”
“Vậy hôn một cái được không?”
Thấy môi của anh sắp đến gần, Du Nguyệt Như sốt ruột lấy tay ngăn
miệng anh lại, hạ thấp giọng ngăn lại, “Phong Hạo! Anh không nên như
vậy!”
Phong Hạo bỗng nhiên dừng lại, chân mày nhíu lại, “Nếu như anh
cưỡng bức em thì sao?”
“Anh không phải loại người như vậy, nếu không cũng sẽ không chờ đến
hôm nay.” Phong Hạo có hứng thú đối với cô, nhưng tuyệt đối không xấu
xa đến mức dùng sức mạnh ép buộc.
Thật không may cô đã nói đúng, vì vậy Phong Hạo buông cô ra, anh thu
lại vẻ mặt trêu đùa, khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày, sửa sang lại
quần áo.
“Vì Thi Dạ Diễm mà thủ thân như ngọc sao? Theo anh được biết mấy
năm nay bên cạnh anh ta vẫn có cô bạn gái theo bên mình, nhan sắc và xuất