nóng bỏng của cô làm tỉnh ngủ, mờ mịt dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ đánh
thức cô, “Mẹ bị ốm rồi, mẹ ơi!”
Du Nguyệt Như cất tiếng trả lời yếu ớt, lại bất tỉnh ngủ thiếp đi. Thi Duy
Ân bò dậy lấy nước lạnh, thấm ướt khăn lông đặt lên trên trán cô. Đổi mấy
lần nước, nhiệt độ vẫn không giảm, Thi Duy Ân lo lắng chu cái miệng nhỏ
nhắn, trong đôi mắt to đã ngập nước.
“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ không được chết.”
Cả người Du Nguyệt Như không một chút sức lực, ý thức đều rời rạc,
cũng không biết làm thế nào lại nhớ đến cảnh tượng mấy năm về trước bởi
vì cô bị sốt nên ngất xỉu, được Thi Dạ Diễm chăm sóc. Cô nhớ đó là một
buổi chiều mùa hè, anh ngồi ở mép giường giúp cô truyền nước, trong lúc
nửa mê nửa tỉnh cô nhìn thấy ánh mặt đem hình dáng người đàn ông kia dát
lên một lớp vàng kim chói mắt, dường như vẻ đẹp không được chân thật.
Quá khứ mờ mịt, khiến cô trái tim cô vẫn treo ở trên cao nặng trĩu, cuối
cùng từ trong chết lặng cảm nhận được sự đau đớn, rồi mang theo một loại
tê tâm liệt phế nhưng lại không có chỗ để trút bỏ nỗi nhớ.
Thi Duy Ân rõ ràng nhìn thấy từ trong khóe mắt cô có một dòng chất
lỏng chảy xuôi xuống, con bé không khỏi kinh ngạc, hơi nước nơi đáy mắt
càng ngày càng dày đặc hơn, cuối cùng hóa thành những giọt nước trong
suốt giống nhau tuôn ra. Con bé một tay lau nước mắt của mình, một tay lau
khóe mắt Du Nguyệt Như, “Mẹ làm sao vậy, mẹ đừng khóc.”
Ánh mắt Du Nguyệt Như miễn cưỡng mở mông lung, qua màn nước
mắt phảng phất nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia, trong lòng
cũng đang phác họa hình bóng anh, “Mẹ không có khóc, mẹ chỉ là… rất
nhớ cha con thôi.”
Du Nguyệt Như sốt cao một lần nữa lâm vào hôn mê, Thi Duy Ân nôn
nóng khóc không ngừng, con bé muốn gọi điện thoại cho Tần Hiền và Trác