Thi Dạ Diễm cả người thực sự ngây ngẩn, đầu óc dừng hoạt động một
khắc. Cô nói ra từng chữ khi trong đầu anh khuếch đại vô số lần đang xoay
tròn, cuối cùng kết thúc vì một câu nói.
Anh có một đứa con gái, mà con bé hiện tại đang ở trong tay Thi Dạ
Hướng…
…
Tim của anh chưa kịp mừng như điên thì bắt đầu trầm xuống vô hạn,
bỗng chốc trong nháy mắt rơi vào vực sâu không đáy. Anh chưa bao giờ trải
qua giây phút hốt hoảng sợ hãi này, anh không nhớ rõ mình điều khiển
thuộc hạ, tạo ra những sự an bài, thậm chí lúc lên xe một cú đạp vô ích suýt
nữa ngã xuống. Bách Vĩ tương đối mà nói trấn định hơn nhiều, đã vặn vai
anh đánh một quyền vào bụng anh.
“Anh có còn tỉnh táo hay không? Ngay cả mình cũng không bảo vệ được
anh còn có thể cứu được ai?”
“Tôi…” Thi Dạ Diễm vừa muốn nói chuyện, điện thoại trong ngực liền
vang lên, mà sau khi anh thấy rõ điện thoại gọi tới nhưng lại chậm chạp
không nhận. Bách Vĩ nhìn màn hình tên Thi Dạ Hướng, nhanh chóng thay
anh nhận điện thoại.
Cũng không biết bên kia nói cái gì, Bách Vĩ trầm mặt đưa điện thoại cho
anh. Động tác nhận điện thoại của Thi Dạ Diễm có chút chậm chạp, cầm lấy
đặt ở bên tai, chỉ nghe bên trong truyền đến giọng nói giòn tan của một bé
gái.
“Cha…”
Lòng Thi Dạ Diễm bỗng dưng bị xiết chặt, con ngươi cảm xúc phức tạp
khó khăn đang quay cuồng. Anh còn chưa đáp lại trong ống nghe liền đổi